Tối hôm kia và tối hôm qua tôi dạy lớp 12. Những cô cậu học trò của tôi đang ở tuổi 18 thanh xuân phơi phới, ngồi trong lớp cho một trong những buổi học sau cùng. Nhiều trong số đó bước vào lớp từ năm lớp 6, và trải qua 7 năm cùng thầy cô. Nhiều trong số đó rất giỏi tiếng Anh, giỏi thật sự. Và tôi không đo độ giỏi của chúng thông qua những kết quả IELTS này nọ. Tôi đo độ giỏi của chúng theo sự hiểu biết sâu sắc của chúng về ngôn ngữ này.
Vậy mà tôi đã rất thất vọng khi phần lớn đều không biết gì về những câu chuyện đau lòng trong xã hội, đặc biệt là câu chuyện về việc nhiều người đã lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân, kiếm tiền trên sức khoẻ đồng bào bất chấp đúng sai. Tôi hỏi chúng vài câu về câu chuyện đang diễn ra, xuất hiện trong các bài báo đầy trên Facebook, nơi mà chúng sử dụng hàng ngày với thời gian rất nhiều. Hầu như không ai biết.
Tôi ngừng buổi học, nói chuyện với chúng về cuộc sống xung quanh và sự cần thiết của việc quan tâm đến những gì đang diễn ra quanh mình. Tôi bảo thầy hiểu các con không biết vì các con không xem những câu chuyện như thế thuộc về hệ sinh thái của tụi con, vì các con quan tâm nhiều hơn đến âm nhạc, chuyện đời tư của sao, trò chơi điện tử, tình cảm lãng mạn của mình. Vậy nên những vấn đề xã hội lặng lẽ trôi qua trên màn hình của các con, đến một ngày con ngẩng lên, nhận ra mình hầu như chẳng biết điều gì.
Vậy thì nếu các con quan tâm hơn đến cuộc sống xung quanh mình, các con sẽ được gì? Được nhiều lắm!
Một là các con sẽ thấy nhiều hơn những câu chuyện cuộc đời. Con sẽ thấy nhiều hơn những câu chuyện về những người bất hạnh hơn mình nỗ lực vượt lên trên thử thách nghiệt ngã của cuộc đời. Nhìn vào họ, con như đang soi một tấm gương hai mặt, và con thấy rõ ràng hạnh phúc của con và bất hạnh của họ. Con sẽ khác!
Hai là các con sẽ có kiến thức sâu rộng hơn khi cuộc sống xã hội được đôi mắt của con, đôi tai của con cảm nhận. Con sẽ thấy đôi tay của cha có nhiều hơn những vết chai, dáng của mẹ dần khom xuống, đuôi mắt cha mẹ đầy vết chân chim, và cuôc sống cha mẹ vẫn cứ như thế, không một chút đổi thay gì. Các con sẽ yêu cha mẹ nhiều, sẽ trân quý những tháng ngày còn ở cạnh bên cha mẹ. Con không thể yêu ai thật sâu sắc nếu không yêu gia đình mình trước tiên.
Ba là các con sẽ chứng kiến nhiều hơn mặt trái của xã hội, cùng những bất công vốn dĩ tồn tại. Khi thấy mặt trái đó, bất công đó, các con sẽ cảm giác giận dữ và đấu tranh để hạn chế nó, thậm chí là dẹp bỏ nó. Các con là thế hệ tiếp nối, các con sẽ trở thành cha mẹ của con cái các con. Là những người lãnh đạo đất nước, các con sẽ tránh làm trái làm sai. Là những người cha mẹ, các con sẽ biết dạy con mình giá trị mà một nhân cách tử tế đem lại.
Bốn là, nửa tháng nữa thôi là kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra, đánh dấu một chặng đường học tập đã chấm dứt. Đây là chặng đường tối quan trọng vì nó cung cấp cho các con kiến thức tổng quát để bước vào đời. Đó không chỉ là kết quả thật cao ở kỳ thi tốt nghiệp hay ở một bài kiểm tra năng lực ngôn ngữ. Đó còn cả một nhân sinh quan rộng lớn, cái cách các con đón nhận cuộc sống và hành xử với nó. Đừng học vẹt, mà hãy hiểu những thứ cơ bản nhất con học được. Con không mang đạo hàm hay tích phân ra chợ mua rau hay trả giá với bà bán cá, con dùng phép tính đơn giản cộng trừ nhân chia và sự khôn ngoan để làm điều đó. Còn muốn khôn ngoan con phải trải nghiệm, mà muốn trải nghiệm thì phải đích thân làm, đích thân quan sát và suy nghĩ.
Hãy nghe lời thầy đi, đừng bảo ôi dào lớn lên khắc biết, chi mà căng thẳng và nghiêm trọng. Không ai lớn lên mà không từng là đứa trẻ, không ai tự dưng biết chữ mà không học, không ai trở thành người tử tế nếu không biết nhận ra và tránh xa những điều cám dỗ rất xấu xa, không ai có một trái tim nhân hậu nếu không được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương từ bé. Tất cả đều phải học và thực hành thường xuyên mới được.
Học trò tôi lắng nghe tôi nói, và cơ hội đó không còn nhiều nữa, khi chỉ còn hai buổi học nữa là chúng rời Cốc. Tôi không biết chúng có nghe và hiểu những điều tôi nói hay không, nhưng tôi nghĩ mình cần làm như thế. Tôi hy vọng những học trò của mình sau này sẽ luôn là những người hạnh phúc và có nhân cách tử tế.