Những lỗ hổng khiến ngân hàng sập bẫy

Vụ một công ty dùng một kho cà phê thế chấp tận bảy ngân hàng (NH) vay 600 tỉ đồng trong khi giá trị thực chỉ có 100 tỉ đồng đang gây chấn động dư luận. Mới đây BIDV Chi nhánh Bạc Liêu vừa gửi đơn cho công an tỉnh tố cáo Công ty CP Thủy sản Minh Hiếu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tài sản thế chấp không đúng như khai báo. Khi sự việc được phanh phui thì không chỉ BIDV mà công ty này còn dùng kho hàng của mình là hàng đông lạnh thế chấp ở nhiều NH khác. TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, cho rằng những chuyện này chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Còn thực tế có rất nhiều vụ mà chúng ta không biết.

Nước cạn, rác rưởi nhô lên

. Phóng viên: Thưa ông, tại sao thời gian gần đây những vụ việc kể trên lại xảy ra ngày càng nhiều?

+ TS Nguyễn Trí Hiếu: Năm ngoái ở Hà Nội cũng có sự việc tương tự xảy ra sau khi doanh nghiệp (DN) phá sản, các NH tá hỏa đến canh giữ kho hàng. Bình thường khi nền kinh tế hưng thịnh, những cái xấu được che đậy đi vì lợi nhuận. Một khi nền kinh tế đang phồng ra thì ai cũng được phổng phao, anh nào cũng được chia lợi nhuận… Đến khi chiếc bánh xẹp lại thì mọi thứ trong chiếc bánh nhô ra, dòng sông cạn nước thì những rác rưởi... ở dưới lộ lên.

. Nhưng các quy trình thẩm định giá trị tài sản ở các NH hiện nay rất chặt chẽ, vậy thì nguyên nhân đến từ đâu?

+ Có ba nguyên nhân chính.

- Thứ nhất, do cơ chế, luật pháp, quy định của mình không đủ chặt chẽ. Nếu không có cơ chế chặt chẽ thì đáng lý những NH nhận tài sản thế chấp lô hàng A thì phải tách lô hàng của mình ra riêng để quản lý. Chứ để chung cám với gạo lẫn lộn nhau biết là của ai.

Những lỗ hổng khiến ngân hàng sập bẫy ảnh 1

- Thứ hai, thuộc về trách nhiệm của người đi vay. Khi vay, DN phải báo cho NH biết kho tài sản của mình đã thế chấp cho ai chưa và nếu có rồi phải nói rõ quyền ưu tiên của NH này như thế nào. Khi DN không làm chuyện đó mà lại tạo cho NH hiểu rằng mình là duy nhất nghĩa là mang tính không minh bạch, có hành vi lừa đảo.

- Thứ ba, trách nhiệm của bên cho vay là NH phải điều tra xem tài sản đó đã thế chấp cho ai chưa. Nếu xác định tài sản thế chấp ấy là của mình phải đảm bảo xác thực và giữ tay hòm chìa khóa.

. Nhưng nếu sai sót thì chỉ có thể là một hoặc hai, vậy tại sao theo ông có tới bảy NH đều chấp nhận thế chấp một kho hàng?

+ Đầu tiên là việc thực hiện các công cụ và pháp luật còn rất lỏng lẻo. Chính vì thế, trường hợp này cũng có thể DN đã qua mặt được nhiều NH. Tất nhiên trong vấn đề thẩm định giá cũng không loại trừ khả năng có sự bắt tay của các nhân viên tín dụng với DN. Mặc dù đây chỉ là giả thiết nhưng chắc chắn một điều có rất nhiều lỗ hổng trong vấn đề quản lý tài sản thế chấp của NH. Thường thì bộ phận này phải tách rời khỏi khối tín dụng nhưng có nhiều NH thẩm định vẫn nằm trong khối tín dụng nên thiếu sự độc lập và minh bạch.

. Dù vậy nhưng hiện nay nhiều NH cũng đã dùng dịch vụ thẩm định bên ngoài và ngay trong NH có công ty thẩm định riêng, thưa ông?

+ Đúng nhưng ở Việt Nam hiện nay chỉ só một số NH sử dụng công ty bên ngoài thẩm định. Còn lại rất nhiều dùng thẩm định của chính NH, nghĩa là tự thẩm định lấy. Cái này rất nguy hiểm và thiếu sót vì nhân viên NH không thể hiểu hết, hiểu sâu về thẩm định. Họ có thể thẩm định giá trị căn hộ 2-3 tầng được chứ không thể thẩm định cả dự án, tòa nhà…

Trong khi đó bên Mỹ chia rõ ra, với tài sản bằng bất động sản thương mại thì bắt buộc phải được thẩm định do các công ty độc lập bên ngoài và không cho phép NH tự thẩm định. Tài sản bằng động sản như xe hơi, ô tô, sổ bảo hiểm, sổ tiết kiệm… thì NH có thể tự xử lý.

Vẫn có thể thế chấp một kho hàng cho nhiều NH

. Như vậy, việc một DN có thể thế chấp nhiều NH đúng hay sai?

+ Điều này hợp lý và hợp pháp. Ví dụ, tài sản thế chấp là 1.000 tỉ đồng, anh đem thế chấp cho NH A lấy 100 tỉ đồng, còn nhiều phần còn lại anh có thể thế chấp NH B, C… miễn sao giá trị tài sản bảo đảm nó cao hơn dư nợ. Ở Mỹ cũng vậy, họ cho phép tài sản bảo đảm chia ra để thế chấp ở nhiều NH. Nhưng nó có hệ thống đăng ký quyền thế chấp rất chặt chẽ của các tiểu bang. Và nó theo thứ tự ưu tiên, ông nào được đăng ký trước thì ông đó được quyền thanh lý tài sản đó trước. Rồi đến lượt anh thứ hai, ba, tư.

. Ở Mỹ họ thẩm định tài sản thế chấp thế nào, thưa ông?

+ Họ dựa qua việc đăng ký trên hệ thống lưu ký gọi là UCC và việc thẩm định đầu tiên sẽ qua hệ thống này. Chỉ cần đăng nhập vào hệ thống này sẽ biết ngay hàng này đã có anh nào thế chấp chưa. UCC này là cơ quan đăng ký của tiểu bang. Sau đó, NH cũng sẽ tới tận chỗ để kiểm hàng giống Việt Nam. Tiếp đến là họ xem sổ sách xem có mượn tiền của ai thế chấp chưa…

. Nhưng nếu DN đó không chịu đăng ký tài sản của mình lên UCC thì sao?

+ Nếu không đăng ký lên UCC thì họ không có quyền thanh lý tài sản đó. Trường hợp muốn thanh lý tài sản bảo đảm thì phải qua UCC. Vì tòa án sẽ dựa vào UCC để phán quyết ai đăng ký trước để cho họ ưu tiên trước. Và việc xử lý của họ rất mạnh tay và nhanh chóng. Chẳng hạn, một DN thế chấp căn nhà 1 tỉ đồng, NH sẽ cho vay 700 triệu đồng. Khi thị trường đi xuống, DN không có khả năng trả nợ phải đi đến thanh lý tài sản. NH sẽ gửi thư đòi nợ trong 30 ngày phải trả nếu không họ sẽ thanh lý bằng cách đấu thầu và bán ngay hôm đó, không cần ra tòa án vì luật ở Mỹ cho phép các NH có thể thanh lý ngay. Tuy nhiên, trong trường hợp giá nhà xuống quá, nếu thanh lý tài sản không đủ cho khoản vay và NH biết rõ anh này còn giấu tài sản chỗ khác thì NH sẽ phải đưa ra tòa.

Mỗi giám đốc chi nhánh là một… tiểu vương

. Ông nghĩ thế nào khi sự việc như trên đa số xảy ra ở các chi nhánh chứ không phải do hội sở ký duyệt, thưa ông?

+ Đúng là vấn đề bất cập hiện nay là chúng ta giao quyền hạn cho các giám đốc chi nhánh. Làm gì có ông giám đốc chi nhánh lại mang chức vụ phó tổng giám đốc. Các ông giám đốc chi nhánh thường biết rõ địa phương mình tình trạng DN ra sao, rủi ro thế nào… nên được trao quyền định đoạt. Thậm chí nhiều giám đốc chi nhánh được phát hành bảo lãnh tín dụng thư. Đó là nguyên nhân tạo nhiều rủi ro bất cập gây nợ xấu. Vô hình trung các giám đốc chi nhánh là ông vua trong tiểu vương của mình với con dấu và chữ ký riêng.

Trong khi ở Mỹ giám đốc chi nhánh chỉ được phép huy động và cho vay tiêu dùng. Còn cho vay DN phải được đưa về hội sở NH. Chúng ta cũng không nên nói dồn vào hội sở thì quá tải vì thiếu người. Người ta làm được sao không quá tải. Vậy nên phải tái cơ cấu hệ thống của mình kể cả NH lớn.

. Còn vấn đề giao chỉ tiêu huy động và cho vay xuống các chi nhánh ở NH, ông đánh giá thế nào?

+ Tôi được biết có NH chỉ đạo cho các chi nhánh và các chi nhánh chỉ đạo nhân viên mở sổ tiết kiệm 100 triệu rồi dùng chính số tiền đó cho vay đi với số tiền tương đương đó. Nên tổng tài sản cho vay và huy động mỗi bên tăng 100 triệu đồng. Nhưng ảnh hưởng đến tổng tài sản NH không chính xác, dư nợ tín dụng không chính xác… Điều này cũng là bất cập trong NH khi tạo ra một số khoản này đã tạo ra tín dụng ảo.

. Xin cảm ơn ông.

Nhiều ngân hàng bị quỵt nợ

- Công ty TNHH Trường Ngân (tỉnh Bình Dương) từ bốn năm trước đã là một doanh nghiệp (DN) xuất khẩu nông sản với kim ngạch hàng triệu USD/năm. Nhưng đến nay, công ty bất ngờ tạo cú sốc trên thị trường khi bị vỡ nợ. Chiều 11-12, Chi cục THA thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã hoàn thành việc cưỡng chế kho cà phê của công ty này. Công tác kiểm kê cho thấy công ty này đã đưa 3.360 tấn để cầm cố cho bảy ngân hàng (NH) vay 600 tỉ đồng. Khi cơ quan công an kiểm tra thì chỉ có 1.500 tấn hàng, còn 700 tấn là cà phê, số còn lại chỉ là vỏ, rác và tạp chất không có giá trị về kinh tế.

- Năm 2011, năm NH tại TP Cần Thơ tranh chấp quanh kho hàng của Công ty Chế biến thủy sản An Khang với số tiền là 305 tỉ đồng. Khi công ty này có dấu hiệu mất khả năng chi trả, các NH mới tá hỏa phát hiện hàng hóa tồn kho luân chuyển tổng cộng hơn 1.000 tấn mà công ty này dùng để thế chấp, bên cạnh tài sản bất động sản dùng thế chấp là một kho hàng hoàn toàn rỗng.

- Vài tháng trước đây, dư luận xôn xao vụ ông Lâm Ngọc Khuân, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Phương Nam (Sóc Trăng), khi ông “xuất ngoại”, bỏ lại khoản nợ hơn 1.500 tỉ đồng. Trong đó, đáng chú ý là có khoảng 700 tỉ đồng liên quan đến tài sản thế chấp là hàng tồn kho nhưng lượng hàng trong kho thực tế chỉ có vài chục tỉ đồng, đó là chưa kể lượng hàng đó còn được thế chấp để vay ở NH khác nữa.

NS

Ông ĐẶNG QUỐC TIẾN, Phó Tổng Giám đốc MB:

Quy trình thẩm định cho vay rất chặt

Những lỗ hổng khiến ngân hàng sập bẫy ảnh 2

Chẳng hạn, khi thẩm định một căn nhà, bước một phải xem vị trí, diện tích, xây năm bao nhiêu, hồ sơ pháp lý, giá đất theo quy định, giá của thị trường… Nhưng đây cũng chỉ mới là khâu xác định tài sản đó có thể thế chấp mà thôi.

Bước hai, phải hoàn tất hồ sơ về pháp lý và đi công chứng giấy tờ để xác định đã thế chấp ở NH này.

Bước ba, phải đăng ký giao dịch bảo đảm với Sở TN&MT để sau này không tranh chấp nữa. Thủ tục giao dịch bảo đảm phải được NH niêm phong đưa vào kho và kiểm đếm định kỳ. Quyền sở hữu vẫn là của chủ nhà đó nhưng người này không được làm giảm giá trị tài sản như đập phá, sửa chữa… làm thì phải báo cho NH.

Tuy nhiên, có nhiều tài sản bảo đảm được thế chấp cho NH và mỗi sản phẩm có những quy định riêng. Phương thức bảo đảm vay bằng tài sản cố định bao gồm là nhà cửa, đất đai để thế chấp. Còn sản phẩm tài sản bảo đảm bằng hàng tồn kho luân chuyển như cà phê, lúa, gạo, máy móc hay cầm cố sổ tiết kiệm… không được đăng ký giao dịch bảo đảm.

Ông HUỲNH TRUNG MINH, Giám đốc Khối kinh doanh bán lẻ VIB:

Khai báo không trung thực, ở nước ngoài sẽ bị bỏ tù

Những lỗ hổng khiến ngân hàng sập bẫy ảnh 3

Nước ngoài họ có một hệ thống cơ sở dữ liệu, được cơ quan nhà nước hoặc tư nhân quản lý. Chẳng hạn, khi anh mua một chiếc xe hơi, anh chỉ cần bỏ ra bao nhiêu USD để đăng nhập vào đó sẽ có tất cả thông tin. Xe hơi đó lúc đầu là màu gì, những ai đã qua sử dụng, đã bị đụng xe bao nhiêu lần… Tất cả được nhập vào kho dữ liệu hết. Bất động sản hay kho hàng cũng tương tự như vậy.

Ở Mỹ còn có Luật Khai báo trung thực. Khi anh thế chấp một tài sản nào đó để vay, họ sẽ yêu cầu mình phải khai báo trung thực có bao nhiêu tài sản và ở đâu. Dựa trên lời khai báo ấy họ sẽ quyết định cho vay. Chẳng hạn, sau khi vay 10 triệu USD nhưng anh lừa không trả nợ thì sẽ phải ở tù một năm. Nhưng nếu khai báo gian dối sẽ bị ở tù 10 năm. Một lần ở Mỹ có một người nợ tôi 10.000 USD không chịu trả, khi đưa ra tòa tôi thắng. Nhưng ngay lúc tôi thắng tòa bắt người này kê khai tài sản và họ lập tức phong tỏa để lấy 10.000 USD trả tôi. Nhưng trong khi kê sai tài sản, nếu người này có một tài khoản có tiền mà khai gian thì có thể bị phạt tù. Nhờ đó mà người ta phải khai thật và khó có chuyện gian lận.

Lãnh đạo của một NH tại TP.HCM:

Lúa gạo, cà phê… khi thế chấp không được ký giao dịch bảo đảm

Với những tài sản đảm bảo bằng hàng tồn kho như cà phê, lúa, gạo… không được ký giao dịch bảo đảm. Nếu có đăng ký giao dịch bảo đảm thì biết rõ kho lúa, gạo đó chất lượng, số lượng ra sao và đã thế chấp ở đâu chưa thì NH không bị lừa nữa. Vậy nên việc thế chấp bằng các giao dịch tài sản hàng tồn kho này nếu DN muốn lừa NH thì không mấy khó. Ngay cả việc kiểm đếm hàng trăm ngàn tấn cũng rất phức tạp. Nên NH chỉ còn cách kiểm tra kỹ lưỡng có thể và cách an toàn là kiểm tra dòng tiền. Nếu doanh thu tháng này bỗng dưng có vấn đề thì buộc phải dỡ tung kho hàng ra để kiểm từng bao.

YÊN TRANG thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm