Tết qua đi, có quá nhiều sự kiện xảy ra. Thông tin bươi móc xung quanh vụ nhà báo bị đốt, bạo loạn khiến lao động sơ tán khẩn cấp khỏi Libya… cuốn phăng dòng dư luận. Đã có lúc mình cảm thấy mừng: Vậy là yên tâm. Nó đã biến mất để không còn nguy cơ gây hại cho mọi người. Người ta đã nổ lực có hiệu quả để xóa nhòa nó trong ký ức người dân?
Nhưng việc không ai nhắc đến nó cũng làm mình nhớ nó. Nó đã cho mình cảm giác hồi hộp, sống - bị thương (hay là chết) đan xen như lúc xem phim hành động. Nó đã làm mình có thêm nhiều trải nghiệm trong nhịp sống hối hả từng ngày, biết yêu từng xen-ti-mét những con đường mình đã đi qua. Tự lúc nào mình trở nên yêu cuộc sống này tha thiết mỗi khi trở về một cách bình yên, hạnh phúc khi được nhìn thấy những khuôn mặt thân thương của những người trong gia đình…
Rồi sau mấy tháng nay biệt tăm…
Đây rồi! Nó lại xuất hiện. “Sáng 28-2, “hố tử thần” xuất hiện trở lại đã làm chiếc xe ba gác chở đầy bia lật nhào ở ngã tư Nguyễn Thái Sơn-Dương Quảng Hàm (Gò Vấp)… Sáng sớm 1-3, một “hố tử thần” có đường kính 1,5 m, sâu 1,1 m bất ngờ xuất hiện ngay ngã tư Lê Thánh Tôn-Pasteur (quận 1), sát ngay trụ sở UBND TP.HCM”.
Nó lại ló mặt ra rồi đó! Ớn hàng chưa?
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU