“Từ ngày bị tạt acid, cuộc sống của tôi như chấm hết, chỉ có màu trắng toát ở bệnh viện làm bạn. Thà tôi chết đi còn hơn. Tôi sống bây giờ còn khổ hơn là chết”. Đó là tâm sự của chị HKH, nạn nhân trong vụ tạt acid do Nguyễn Văn Dũng thực hiện.
Cuối tháng 4-2015, HĐXX phiên sơ thẩm TAND TP.HCM vừa tuyên Dũng với tội giết người và tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt là 26 năm. Chị khóc suốt phiên tòa. Mỗi lần tòa hỏi, chị đứng dậy khóc, tòa động viên mãi chị mới nói được vài câu…
Trình báo công an vẫn bị tạt acid
Năm 2009, Dũng (32 tuổi, Bến Tre) và chị H. quen nhau. Hai năm sau, Dũng nhắn tin qua điện thoại tỏ tình nhưng bị chị H. từ chối. Biết tin chị H. có bạn trai, Dũng điện thoại mắng chửi rồi hăm dọa sẽ dùng acid hủy hoại nhan sắc. Vì quá lo sợ, chị H. trình báo sự việc với công an rồi đổi số điện thoại, chuyển chỗ ở. Liên lạc với chị H. không được, Dũng mua 250 ml acid thủ sẵn trong nhà chờ có cơ hội sẽ ra tay. Cho đến ngày 3-11-2013, khi biết tin chị chuẩn bị kết hôn và tìm được chỗ chị H. tại TP.HCM, Dũng mang acid đến tạt vào người chị, gây thương tật 55%. Sáu người khác đứng cạnh đó cũng liên lụy vì bị thương tích từ 1% đến 10%.
Dũng khai mình và chị H. từng có thời gian yêu nhau. Thời gian còn yêu, chị H. có vay 28 triệu đồng, Dũng còn đưa cho chị mỗi lần từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng nữa. Khi có người khác, chị H. cố tình đoạn tuyệt tình cảm và không chịu trả số tiền đã vay. Dũng đòi, chị H. không trả mà còn có thái độ thách thức, lôi kéo cả gia đình đe dọa, mắng chửi Dũng. “Tiền cho vay bị cáo phải làm việc cực khổ mới có được. H. vay thì phải trả cho bị cáo như đã hứa lúc mượn. Nhưng cô ấy cứ lẩn trốn, đổi số điện thoại và chỗ ở để bị cáo phải đi tìm đòi tiền. Bị cáo bị người nhà cô ấy đe dọa, tố cáo nên giận mới ra tay”.
Từng lời khai của Dũng như những nhát dao cứa vào nỗi đau của chị H. Chị khẳng định không có chuyện chị và Dũng yêu nhau và cũng không có chuyện chị nhận và vay tiền. Chị H. nói: “Dũng là bạn của chú tôi. Trước khi gặp Dũng tôi đã có người yêu. Dù thế, nhiều lần anh ta cứ nhắn tin nói yêu và muốn lấy tôi làm vợ. Tôi hỏi lại thì bảo là nói đùa cho vui. Biết tôi có bạn trai, Dũng liên tục khủng bố bằng điện thoại. Nhiều khi còn dùng số lạ để đe dọa, nói sẽ tạt acid nếu tôi cự tuyệt tình cảm. Vì quá lo sợ nên tôi báo công an. Đi làm hay đi đâu tôi phải đi taxi để tránh mặt Dũng…”.
Chị H. cho biết nhiều lần Dũng nhắn nói: “Tao tạt acid cùng lắm chỉ đi tù mấy năm, còn mày thì bị hủy hoại nhan sắc suốt đời. Nếu quá lắm thì cả hai cùng chết”.
Những ám ảnh khôn nguôi
Trao đổi với chúng tôi sau phiên tòa, chị H. cho biết cuộc sống của chị bây giờ chỉ biết có bệnh viện. Những cuộc phẫu thuật cắt da, ghép da phải diễn ra liên tục nhưng nỗi đau ấy không bằng mỗi lần soi gương thấy mình như một người khác. Từ một cô gái có trình độ đại học, có việc làm ổn định, giờ chị H. chỉ biết nhốt mình trong phòng. Chị không dám đi ra ngoài, chẳng dám tiếp xúc với ai. Từ một cô gái 26 tuổi đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân với người chồng sắp cưới, chị H. giờ phải ngậm ngùi nhìn người yêu đi tìm hạnh phúc mới...
Gần hai năm trôi qua nhưng nỗi đau trong chị H. vẫn dai dẳng khôn nguôi, mỗi ngày một khoét sâu thêm. Lần nào vào bệnh viện điều trị cắt da, chị cũng gặp những người bị tạt acid như chị. Lúc ấy thì nỗi đau nhân lên bội phần.
Chị H. nghẹn ngào: “26 năm sau ra tù Dũng có thể xây dựng hạnh phúc riêng cho anh ta nhưng còn tương lai của tôi thì sao? Acid và hành vi của Dũng đã làm cuộc đời tôi như chấm hết. Nỗi đau kêu thấu trời xanh cũng không nguôi. Vậy mà tại sao người ta vẫn bán acid nhan nhản ngoài chợ?”.
Câu hỏi của chị H. cũng là câu hỏi của bao nhiêu nạn nhân của acid mà tôi đã từng nghe nhưng tôi không trả lời cho chị được vì vấn đề đó thuộc tầm quản lý của cơ quan chức năng. Tôi chỉ nhắc lại lời của vị chủ tọa phiên tòa để động viên chị H. rằng hãy cố gắng điều trị vết thương cho lành, bình tâm nhìn về quãng đường đời còn rất dài phía trước.