Trước năm 1992, người Mã Liềng là một tộc người của dân tộc Chứt sống biệt lập trong rừng sâu. Khi được chính quyền phát hiện thì họ đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng và được đưa về sống định canh định cư tại hai xã Lâm Hóa và Thanh Hóa. Khác với người Mã Liềng ở Lâm Hóa, cuộc sống người Mã Liềng ở Thanh Hóa đang bấp bênh.
Cán bộ lo uống rượu, dân bản tối dần
Hồ Viên thuộc gia đình giàu có nhất của người Mã Liềng ở vùng Bạch Tài, Cà Xen, Bãi Cà. Cái giàu ở đây cũng chỉ vừa đủ, không tích lũy được như người ngoài bản. Đập tay lên trán, Hồ Viên than thở: “Bà con cũng siêng năng lao động, cũng làm việc như cán bộ định canh định cư bày vẽ trước đây nhưng mãi vẫn thiếu ăn quá. Nhà tôi còn đỡ, nhà mấy hộ dân khác trong bản khổ lắm. Phải làm răng có cái cần câu cơm để cái bụng đỡ kêu, đỡ sôi thì cái đầu đỡ tăm tối. Không thì nghèo mãi cả bản”.
Hồ Chí Thành, một thanh niên có tiếng của người Mã Liềng ở xã Thanh Hóa được bầu vào Đảng ủy xã. Anh nói chua chát: “Trước đây khi cán bộ định canh định cư của huyện còn ở lại, phong trào thi đua lao động sôi nổi lắm. Bà con thi đua nhau lao động làm ăn, không giàu có nhưng đủ sống. Rồi dự án xong thì cán bộ về, bàn giao lại cho xã, phong trào xuống hẳn”. Theo lời của Thành, từ ngày cán bộ huyện rút đi, mọi mặt đời sống của người Mã Liềng bị buông thả. Đàn bà, đàn ông cùng bập vào rượu. Cán bộ xã vào nhắc nhở qua loa rồi cũng rút. Ngay cán bộ xã cắm bản cũng lao vào rượu khiến công việc bê trễ. Hồ Viên kể: “Cán bộ cắm bản là cái đầu máy, mà cái đầu máy uống nhiều rượu thì việc của dân bản cũng vô theo rượu mà tối dần, không sáng ra được”.
Đã có bốn hộ dân người Mã Liềng vào lại rừng sâu. Người ở bản như gia đình Hồ Siêm thì cuộc sống cũng không khá mấy, bữa ăn chỉ có cơm trắng muối vừng. Ảnh: MINH QUÊ
Thằng bờm và chiếc quạt mo thời hiện đại
Gia tài lớn nhất của người Mã Liềng là con bò.
Hồ Chí Thành tâm sự khi phong trào thi đua lao động đi xuống thì người ngoài lợi dụng sự kém hiểu biết của bà con để làm giàu. Hồ Viên kể: “Có hộ có con bò, bị người ngoài vào lân la, cho chai rượu, uống say lên ký nợ. Lợi dụng bà con không biết chữ, uống rượu say không nhớ thì nợ một viết thành hai, đến lúc sổ dày lên là đòi nợ, bà con nói không có tiền để trả. Họ ngó con bò giá trị nhất, nói bán bò đi. Vậy là bán luôn cho chủ nợ. Họ trừ nợ, còn chút tiền thấy cái đài nghe hay hay, nói mua cái đài rồi trao bò. Mua đài Trung Quốc đó về nghe mấy bữa xong hư, hư thì họ tới nói bán đi. Người có đài nói hư rồi bán ai mua. Họ nói thì bán ngang chai rượu, rứa là đồng ý. Kết cục thì con bò đổi ngang chai rượu”.
Chỉ ra nhà của Hồ Lùn ở góc vùng Cà Xen, Hồ Viên kể thêm: “Có người ở ngoài vô lấy tên là Tròn, mở quán. Lợi dụng bà con thiếu hiểu biết, cứ cho nợ rượu xong lấy bò gán nợ. Hồ Lùn nợ rượu, thấy thằng Tròn có chiếc xe máy thích cái bụng. Xe nó chạy không mất sức mà. Chiếc xe máy xấu lắm, hư hỏng lắm. Rứa mà nó phỉnh thằng Lùn bán bò bằng xe máy xấu. Hồ Lùn ưng bụng nhưng đi mấy bữa thì không có tiền đổ xăng. Tròn nói bán lại, Lùn bán cho Tròn chưa được 3 triệu đồng, còn con bò thì Tròn bán 14 triệu đồng. Chừ nhà Tròn có đến hai trâu, bốn bò. Mấy năm qua cứ lấy nợ bằng trâu, bò như rứa, Tròn bán nhiều lắm. Ba năm trước, hắn vô đây mở quán thì chả có con trâu, con bò mô cả”.
Theo cách thức đó mà số trâu, bò của người Mã Liềng trước đây có hàng trăm con đã dần dần biến thành rượu, thành vật ngang đổi kém giá trị.
Hồ Chí Thành kể: “Hồi trước có cán bộ định canh định cư của huyện, nhà Hồ Thông có 10 con bò, kinh tế không đi làm thuê, con lớn bán thì nuôi con nhỏ, làm ăn được cả bầy bò, thế mà vì cái rượu, vì cái thiếu hiểu biết mà Thông bán sạch, trong tay chừ chỉ còn một con trâu để đi kéo thuê, làm thuê kiếm gạo qua ngày”. Tính lui nhẩm tới, Thành nói: “Giờ cả bản còn được 24 con trâu, bò, trước đây thì nhiều đếm không hết. Rượu với sự lợi dụng của người ngoài làm nghèo bà con dân bản”.
Hồ Viên cũng cho biết thêm ngoài cái khổ bị lợi dụng, khi người ngoài đổi rẻ được bò của dân bản thì lại thả trâu, bò của họ trong nương vườn của người Mã Liềng. Hoa màu của dân bản bị phá phách, rào giậu mấy cũng không ăn thua. Bên cạnh đó, có những người ngoài bản vào chen lấn, giành đất của bà con để tự ý trồng rừng. Ở vùng Cà Xen, nhà Hồ Kính có giấy đỏ để trồng rừng, thửa đất cách nhà Hồ Kính chỉ vài bước chân. Thế nhưng người ngoài bản ngang nhiên vào nhổ hết cây trồng đi và nói đất này là của họ và cũng được cấp giấy đỏ. Trong căn nhà chật chội, mưa dột tứ bề, Hồ Kính buồn bã nói: “E là phải đưa vợ con vô rừng cho rồi!”… Tất cả những điều trên khiến tộc người Mã Liềng giận dữ. Kết quả là đã có bốn hộ vào lại rừng sâu sinh sống.
MINH QUÊ
Bà con sợ bị người ngoài bản lợi dụng, lo cái đói, cái nghèo đeo mãi nên có bốn hộ dân vào lại vùng Quạt, Mã Đao nơi ngày xưa là gốc đất của người Mã Liềng để ở. Từ Cà Xen vô đó đến cả 20 cây số đường rừng. Bà con vô đó làm nương, làm rẫy, tránh xa lừa gạt. Chừ có chừng đó hộ nhưng sắp tới e có nhiều hộ đi nữa. HỒ VIÊN (Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình) Ông Hoàng Minh Đề, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, cho biết sẽ kiểm tra và chỉnh đốn lại toàn bộ cách sinh hoạt, đời sống của bà con để không còn bị rượu chi phối, không còn bị lừa gạt. Riêng vấn đề đất đai phải được chú trọng, phải giải quyết rạch ròi để bà con có niềm tin, không rời bản. |