Trong đơn khởi kiện, bà YN trình bày: Năm 2015, vợ chồng bà mua một cặp heo giống lai rừng về nuôi gồm một con đực, một con cái. Thỉnh thoảng heo đực có xổng chuồng ra ngoài kiếm ăn ở khu vực dân cư lân cận. Tối 6-1-2018, vợ chồng bà có việc về Huế vì cha ốm nặng nên không kịp đưa heo vào chuồng. Sáng 7-1, bà có nhận điện thoại từ ông N. hỏi có bị mất heo không thì bà trả lời đang ở Huế, coi chừng ông N. bắt nhầm heo, sau đó ông N. tắt điện thoại. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khi vợ chồng bà về nhà thì nghe đứa cháu nói heo đã bị nhóm ông N. bắt làm thịt rồi.
Sau đó, vợ chồng bà YN đến nhà ông N. thì thấy có nhiều người đang ăn uống, hát hò với nhau. Bà vào hỏi thì ông N. nhận có bắt được một con “heo rừng” nặng 43 kg. Tại nhà của ông N. vẫn còn giữ phần đầu của con heo, bà YN vào xem, nhận ra đúng là heo của bà. Một người trong nhóm ông N. có dùng điện thoại di động chụp lại ảnh cảnh làm thịt heo trước đó nhưng sau khi đưa cho chồng bà YN xem thì đã xóa mất ảnh.
Sau đó, bà YN nhiều lần liên hệ để thương lượng việc bồi thường nhưng nhóm người bắt heo của bà không chấp nhận nên bà gửi đơn đề nghị công an giải quyết. Công an xã phối hợp với công an huyện tiến hành làm việc, giải quyết nhiều lần. Bà YN yêu cầu được bồi thường từ 4 triệu đồng trở lên nhưng nhóm người bắt heo của bà không chịu, chỉ chấp nhận bồi thường 2-3 triệu đồng. Do đó, vợ chồng bà khởi kiện yêu cầu nhóm người này phải liên đới bồi thường thiệt hại con heo 43 kg theo giá 200.000 đồng/kg là 8,6 triệu đồng.
Theo kết quả phiên họp công khai chứng cứ và hòa giải tại TAND huyện A Lưới, hai bên thống nhất xác định trị giá heo là 150.000 đồng/kg nên bà YN yêu cầu bồi thường 6,45 triệu đồng.
Theo HĐXX, có nhiều chứng cứ trong hồ sơ cho thấy nhóm người bắt heo đã gián tiếp thừa nhận con heo bắt và giết thịt ngày 7-1 là heo lai rừng nuôi của vợ chồng bà YN. Do đó, HĐXX đã tuyên chấp nhận yêu cầu của vợ chồng bà YN, buộc các bị đơn phải bồi thường cho vợ chồng bà gần 6,5 triệu đồng.