Mấy ngày qua, liên tiếp những đoàn người từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… chạy xe máy, đi bộ về quê ngang qua khúc ruột miền Trung. Hầu hết họ là những công nhân, người lao động mong muốn về quê vì không thể trụ lại sau nhiều tháng gồng mình chịu đựng.

Trên hành trình về quê, họ gặp rất nhiều khó khăn như xe hỏng, mưa gió, nguy cơ tai nạn rình rập. Nhiều người trong số họ không còn cả tiền đổ xăng. Hành trang về quê của không ít người, thương làm sao, có cả những chú cún, con gà và… chiếc chổi đót. Nhìn ảnh, phản xạ đầu tiên của không ít người là bật cười nhưng liền ngay sau đó là cảm giác xót xa, thương đến đứt ruột. Trời ơi, của nả của một đời chắt chiu khi tha phương cầu thực và sau một cơn đại dịch chỉ còn có thế thôi sao!

Thương sao cái nghĩa đồng bào! - ảnh 1
Người dân từ phía Nam đi xe máy về quê được hỗ trợ nước uống, đồ ăn, xăng xe... khi đi qua địa phận TP Đà Nẵng. Ảnh: TA

May làm sao, trên dặm đường gian nan, những người hồi hương này đã không cô đơn! Những người dân dọc hai bên rẻo đất miền Trung qua báo, đài nắm tin đã “canh me” nhằm đoán số người về quê trong ngày mà chuẩn bị những phần cơm, nước, xăng… để sẻ chia, tiếp sức.

Người thì giúp vài lít xăng, người thì hỗ trợ bữa ăn, người thì sửa xe miễn phí. Có hẳn một “câu lạc bộ” xe bán tải ở Đà Nẵng vượt hàng trăm kilomet đến đèo Lò Xo (giáp ranh Quảng Nam - Kon Tum) để chở những người bị tai nạn, xe hỏng đến chân đèo Hải Vân rồi sửa xe, thăm khám sức khỏe cho họ để tiếp sức, động viên họ tiếp tục hành trình.

Từ mờ sáng, chị Tâm (ngụ xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) vừa nấu xong món mì quảng để bán đồ ăn sáng. Đôi nam nữ dẫn xe máy, trên yên có rất nhiều đồ đạc. Đoán biết được là những người về quê, chị Tâm đã mời họ hai tô mì quảng. Đôi nam nữ cám ơn và bưng hai tô mì ra phía lề đường ngồi ăn (để đảm bảo giãn cách), sau đó dắt xe đến tiệm ngồi chờ đến khi tiệm mở cửa.

Đêm 5-10, một câu chuyện khác trên đèo Hải Vân khiến nhiều người ép tim rồi thở phào nhẹ nhõm. Khi tiếng loa (của đội nhóm thiện nguyện) thông báo đoàn người phải lên đường, bất ngờ một phụ nữ khóc thét. Lúc này, người ta thấy bé gái ba tuổi nằm trên tay mẹ ngất xỉu, mặt tái nhợt. Bé gái nhanh chóng được các tình nguyện viên y tế trên đèo sơ cứu. Lúc sau, bé qua cơn nguy hiểm và mọi người lại tiếp tục hành trình…

Trên hành trình về quê của những người con xa xứ có biết bao nhiêu tình cảm đắp bồi, sẻ chia của bà con dọc đường đã khiến nhiều người rơi lệCó những đội nhóm “tự phát” - trong đó có “Câu lạc bộ Xe bán tải PDC”, nhóm sinh viên ĐH Đông Á - đã “săn tin” để “đón lõng” bà con đặng trao ít xăng, gửi những hũ mì. Có cả những đội tình nguyện sửa xe, thay nhớt để tiếp sức cho bà con. Có hẳn những chị, những cô qua nắm bắt thông tin đã vội trở tay về nhà bằm thịt, thái rau củ nấu cháo đặng kịp đưa ra trao cho những vị khách, nhất là những vị khách bé con, lấy sức để vượt đường dài...

Tất cả họ, những người thiện nguyện, đã không cần đặt câu hỏi tại sao bà con “vượt quy định” để về nhà.

Tất cả họ - những người âm thầm, chỉ làm theo lương tri, vì nghĩa đồng bào - đã tìm mọi cách để lương dân đủ sức hồi cố quận. Không cần biết họ tự phát, tự hành!