Những ngày này Sài Gòn se lạnh, sáng dậy sớm chạy một vòng các con đường trung tâm mà ngày thường ít dám đi vì sợ kẹt xe.
Những con phố dài hun hút gió, không một bóng người
Sài Gòn những ngày này cũng vắng lặng hẳn, dường như hàng triệu người của cái thành phố không bao giờ ngủ này đã biến mất? Ban đầu thấy thích vì ít khi được hưởng không khí trong lành, không ồn ào, bụi bặm, khói xe của buổi sáng Sài Gòn như thế này. Nhưng rồi thấy thiếu thiếu cái gì đó, những con người ngược xuôi tảo tần trên đường, những dịch vụ mà ngày thường ta không để ý nhưng giờ thấy quá cần thiết, một ổ bánh mì thịt thiệt nóng, một ly cafe vỉa hè thiệt ngon, một ông vá xe lim dim trên góc phố...dường như vắng bóng họ thì hồn vía Sài Gòn đã là xa lạ. Dường như vắng họ, cái chất Sài Gòn đã không còn đậm đà đúng nghĩa...