Làng giải trí Việt lộn xộn quá!
*Phóng viên: Chào anh, 2 năm qua anh ít khi biểu diễn ở Việt Nam cũng như xuất hiện trên báo chí, vì sao lại thế?
Ca sĩ Quang Dũng: - Tôi vẫn ở đây đấy chứ. Mỗi người chọn cho mình một cách riêng và tôi cũng vậy. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy mỗi năm tôi chỉ có một bài phỏng vấn duy nhất khi tôi có một sản phẩm âm nhạc mới hay một sự kiện gì đó đặc biệt.
Quang Dũng nói: Làng giải trí Việt quá nhiều thị phi
*Vậy suốt 2 năm qua, Quang Dũng đã làm gì và anh thấy hài lòng với công việc của mình chứ?
*Nhưng nếu cứ “im hơi lặng tiếng”, không xuất hiện cũng như ra sản phẩm mới, anh không sợ khán giả sẽ quên?
- Làng giải trí Việt thời gian gần đây lộn xộn quá! Những vấn đề chuyên môn bị dẹp bỏ thay cho xì-căng-đan thì phải. Thế nên, chắc gì tôi ở đây làm việc chuyên môn của mình khiến mọi người có thể nhớ đến tôi nhỉ. Thật ra thì ở Việt Nam cũng không có nhiều chương trình lớn để biểu diễn. Với vị trí cũng như độ tuổi của mình, tôi không nghĩ mình phải cố xuất hiện bằng mọi giá. Ngược lại, mỗi lần tôi xuất hiện là phải có gì đó đặc biệt. Điều đó sẽ tốt hơn phải không?
*Sau bê bối bán dâm, làng giải trí Việt còn lộn xộn dài dài, anh vẫn tiếp tục im lặng?
- Nói vậy chứ tôi cũng đã hoàn thành một số sản phẩm âm nhạc của mình rồi. Cuối tháng này, tôi giới thiệu sản phẩm hợp tác với nhạc sĩ Đức Trí-Hoài Sa với những tình khúc Phạm Duy. Ngay sau đó là album với những ca khúc gắn liền với cái tên Quang Dũng thời gian qua nhưng được làm lại tươi mới hơn.
Hai album này sẽ là tiền đề cho chuyến lưu diễn xuyên Việt vào cuối năm nay. Mọi thứ đã hoàn thành và chỉ còn đợi diễn ra theo đúng tiến độ thôi. Nhưng thôi, tôi không muốn nói nhiều về công việc của mình vì tôi muốn mang lại cho khán giả sự bất ngờ và muốn làm nhiều hơn nói. Thế sẽ tốt hơn!
Tránh được thị phi là điều đáng mừng!
- Tôi chẳng sợ điều gì đâu vì tôi tin không dễ để tạo thương hiệu. Và tôi càng tin hơn, khi bạn đã là thương hiệu, không lý gì lại lơ là để cho những cái bạn cất công xây dựng sụp đổ. Tôi cũng không ngoại lệ.
*Nhưng như anh nói, thời buổi thông tin nhiễu loạn, ưu ái cho xì-căng-đan, chuyên môn anh có tốt thế nào cũng khó gây chú ý bằng “chiêu, trò” của nghệ sĩ trẻ?
- Nói thật, tránh xa được sự ồn ào của làng giải trí Việt hiện tại là điều đáng mừng. Tôi không muốn bản thân là một vệt màu trong bức tranh quá linh tinh, thiếu quy củ, không quy chuẩn của làng giải trí hiện tại. Tôi già rồi, nếu làm “trò” nữa, thiên hạ cười tôi chết. Tôi chỉ biết chinh phục khán giả bằng thực lực ca hát của mình thôi.
*Anh có vẻ quá chán làng giải trí, đúng không?
- Mỗi ngày tôi đọc thông tin trên mạng mà chỉ biết lắc đầu. Bao nhiêu điều trái tai, chắc khán giả ngán ngẩm giới showbiz lắm rồi?
Tôi nhớ trước đây tôi đi hát, miệt mài tập luyện đến mất giọng chỉ với một mong mỏi duy nhất, khán giả có thể hài lòng về tiết mục biểu diễn của mình. Đó chính là lý do vì sao thế hệ chúng tôi, nhạc công ở ban nhạc nào, làm việc trong đoàn nào, chúng tôi đều biết và quen nhau hết. Còn bây giờ, ca sĩ hát một, hai bài với ban nhạc rồi chuyển qua hát MD.
Ca sĩ bây giờ dễ dãi lắm. Tất nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó. Thời của tôi, mọi thứ đều khắt khe nhưng đổi lại, chính điều đó cho chúng tôi ý chí phấn đấu ghê gớm lắm. Không chỉ vì chinh phục khán giả, tìm vị trí cho bản thân mà còn cả niềm kiêu hãnh của riêng mỗi người nữa.
Tôi bảo bọc cho 6 đứa cháu!
*Anh dành thời gian để suy nghĩ, hoài niệm về chặng đường đã đi không?
- Tôi thường làm điều đó để thấy rằng nghề hát cho tôi nhiều thứ. Tôi tự hào về con đường mình đã chọn khi ấy là làm ca sĩ. Một cuộc sống vững chắc, được nhiều người yêu mến và quan trọng hơn, đầu óc tôi mở mang hơn nhiều. Càng đi càng thấy mình nhỏ bé.
- Không. Nếu bàng quan là tôi tự giết chết mình đấy. Nếu ung dung tự tại tức là tôi chọn cách đi thụt lùi thay vì phải tiến lên phía trước mỗi ngày. Tôi luôn phấn đấu cho những điều cao hơn, tốt hơn hiện tại chứ. Tất nhiên, không phải phấn đấu cho những điều tầm thường theo quan điểm của riêng tôi.
- Điều khiến tôi tự hào là việc mình trở thành trụ cột cho đại gia đình của mình. Có những việc lớn của gia đình, tôi là người đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi đang bảo bọc cho 6 đứa cháu ăn học và chúng học những trường đại học có tiếng không đấy. Tôi có một quy định, đứa cháu nào của mình khi vào đại học đều được vào TPHCM sống chung với tôi. Nói điều đó để thấy rằng, mỗi ngày, tôi luôn phấn đấu cho xứng đáng với tình yêu và niềm tin mà dòng họ đang đặt vào tôi.
*Trở thành “tượng đài” dù chỉ trong gia đình thôi đôi lúc cũng áp lực, trách nhiệm?
- Đúng, tôi cũng chỉ là một con người bình thường với những lúc yếu mềm hay có những khoảnh khắc cô đơn. Có lúc, tôi cũng suy sụp vì những trách nhiệm mà mình đang mang. Nhưng, đâu phải cái gì cũng có thể mua được bằng tiền, đặc biệt là niềm tin của người khác. Tôi là trụ cột kinh tế của gia đình, việc tôi có nghĩa vụ với gia đình là chuyện bình thường. Đôi lúc trách nhiệm cũng nặng nề thật nhưng nhìn sự vui vẻ của mọi người, tôi lại thấy bản thân phấn chấn.
* "Gồng mình" gánh vác đại gia đình, có khi nào anh nghĩ sẽ bỏ xuống để dễ thở hơn?
- Người đời bảo “tính cách của mỗi con người sẽ hình thành nên cuộc sống của họ”. Bản tính tôi đã vậy nên có khi, tôi vơ trách nhiệm vào mình dù chẳng ai o ép tôi cả. Âu cũng là cái số ! Chỉ có điều tôi thấy vui với cái số mà mình đang mang . Tôi tự hào về bản thân mình nữa đấy chứ!
*Hình như mỗi người đều có “số” thật nên dù là người của gia đình, anh cũng không thể thoát khỏi cảnh đổ vỡ?
- Chuyện đời khó đoán, trời kêu ai nấy dạ thôi. Tôi đã cố gắng hết mình nhưng hết duyên, hết phận thì đành phải rẽ đôi. Thế nhưng, qua nhiều chuyện, tôi cũng cảm nhận rõ bản thân mình vẫn là người may mắn.
Tôi có Bảo Nam và chính điều đó đã giúp tôi thay đổi nhiều lắm. Nói một cách nôm na là tôi trưởng thành hơn nhiều so với chính mình. Con người chẳng ai tránh được những phút nông nổi, bốc đồng nhưng khi có con rồi, bạn không cho phép bản thân mình sai lầm đâu.
*Vậy anh đã lấy lại tinh thần sau nỗi buồn hôn nhân tan vỡ?
- Tôi nhìn cuộc đời đầy lạc quan và tươi mới. Đời người chỉ có một lần để sống nên cứ vui vẻ đi, cứ yêu đời đi. Mình không có quyền lựa chọn cách sinh ra nhưng có quyền chọn cho mình một cách sống. Thế thì cớ gì phải âu sầu trong khi mình có thể vui vẻ hơn.
*Nhưng cũng phải có bí quyết nào đấy thì mới vui được sau nhiều chuyện buồn?
- Không có bí quyết gì cả đâu. Chỉ là ở mỗi chuyện, bạn cứ cố gắng hết sức có thể. Kết quả thế nào không quan trọng vì bạn đã thực sự cố gắng. Có vui có buồn thì đó là điều hiển nhiên vì đó là bức tranh cuộc sống của mỗi người. Hãy chấp nhận cả những cái vui lẫn buồn trong cuộc sống của chính mình. Tự nhiên, bạn sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản hơn.
*Một lần thất bại trong hôn nhân, điều đó có khiến anh bị ám ảnh về tình yêu?
- Không. Như tôi đã nói, tôi đón nhận mọi thứ bằng tâm thái lạc quan và tích cực nhất. Vậy nên, nếu trời cho tôi cơ hội thứ hai, tôi vẫn đón nhận bằng trái tim nồng nhiệt nhất.
*Vợ cũ của anh, Jennifer đã công khai người mới. Còn anh hiện tại thế nào?
- Vẫn chưa có gì cả. Nhưng, mỗi người đều có cách riêng của mình. Với bản tính của mình, tôi không nghĩ sẽ công khai người yêu mới trong trường hợp tôi đã có.
*Sau tất cả những điều đã trải qua, sự thay đổi lớn nhất trong anh là gì?
- Bản thân đủ chín chắn để biết những đúng sai. Những điều cần nói và cái không cần thiết để đề cập đến nữa. Tôi thấy bình yên hơn.
*Điều đó đồng nghĩa với sự viên mãn của một đời người?
- Không đâu. Ở tuổi tôi không thể nghĩ hay nói đến sự viên mãn được đâu. Chỉ là tôi cảm nhận được những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại. Đó là sự hạnh phúc.