Quảng Nam: Bò sữa không cho sữa

Nhắc đến hai chữ bò sữa, nhiều nông dân sợ... xanh mặt. Mô hình này thất bại lại đến mô hình khác ra đời. Thất bại âm thầm, không tổng kết đánh giá, không rút kinh nghiệm.

Hàng loạt dự án bò sữa ở Quảng Nam khoảng chục năm nay đều nối đuôi nhau phá sản. Nông dân khá giả mới dám bỏ vốn nuôi nhưng bám theo vài năm thì khánh kiệt dần.

“Rứa tan giấc mộng làm giàu!”

Mới đây nhất là mô hình phát triển giống bò sữa lai F1, F2 ở xã Tam Mỹ (huyện Núi Thành) và xã Tam Ngọc (Tam Kỳ). Mô hình này thực hiện từ cuối năm 2004, nhà nước hỗ trợ 50% vốn, số còn lại nông dân được vay vốn ưu đãi lãi suất trong bốn năm. Với 13 con bò giống đem về nuôi để dự kiến nhân rộng, hiện nay chỉ còn lại một con gầy gò, ốm yếu. Những con khác đã chết dần chết mòn hoặc bán theo giá bò thịt.

Anh Bùi Hào Kiệt, một trong năm hộ tham gia mô hình nuôi bò sữa ở xã Tam Ngọc, than: “Tui bám theo bò sữa hơn bốn năm nay. Suốt ngày hai vợ chồng chẳng làm chi được ngoài việc hì hục cung phụng cho hai con bò và chăm bón sáu sào cỏ. Bao nhiêu tiền và công sức bỏ ra nhưng kết quả thu được chỉ là một cục nợ ngân hàng. Hai con bò mẹ ban đầu thì một con chết, một con vừa bán cho người ta giết thịt xong”.

Vợ chồng anh Kiệt mua hai con bò giống lúc đó với giá 40 triệu đồng. Trong đó, nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng, anh vay ngân hàng thêm 20 triệu đồng. Năm đầu mỗi con cho sữa một ngày khoảng 5-6 kg, sau khi cho bê con uống lại, vợ chồng anh thu được khoảng vài chục ngàn đồng/ngày từ tiền bán sữa. Tính ra cũng chẳng bõ bèn gì so với chi phí đầu tư thức ăn, chưa kể công sức vợ chồng anh bỏ ra. Việc tiêu thụ sữa cũng hết sức khó khăn vì chỉ bán nhỏ lẻ cho các hộ dân quanh vùng chứ không có điểm chế biến nào để thu mua với số lượng lớn.

Anh Kiệt cho biết hầu hết những con bê F2 được sinh ra rất còi cọc, chậm lớn, một thời gian sau thì... chết. Người nuôi bò lo đến bạc tóc, xoay xở đủ mọi cách nhưng cũng bó tay. Thậm chí lo khí hậu địa phương không hợp với giống bò này, vợ chồng anh còn lặn lội dắt con bê con đi mấy chục cây số lên Tiên Phước nhờ một người anh nuôi hộ nhưng cuối cùng con bê cũng chết. Mấy tháng trước, không trụ nổi nữa, anh bán con bò mẹ còn lại với giá 4,5 triệu đồng cho người ta giết thịt. Còn một con bê con vì quá còi cọc, không ai mua nên gia đình tự mổ thịt ăn. “Rứa là tan giấc mộng làm giàu từ bò sữa!” - anh Kiệt than thở.

Lai tạo bò sữa F2 không được, nhiều hộ ở đây “sáng tạo” ra cách lai bò sữa với các giống bò thịt để lấy con nuôi thịt. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng ăn thua gì. Mới rồi, hộ bà Trần Thị Lan sau mấy năm xoay xở đủ cách đành bán con bò sữa gầy giơ xương còn lại với giá 2,7 triệu đồng, con bê con thì bán 270 ngàn đồng cho mấy người trong xóm giết thịt nhậu.

Ông Trần Viết Hảo (thôn 3, xã Tam Ngọc), chủ nhân con bò sữa duy nhất còn lại của dự án này, cho biết: “Tôi mua về hai con thì một con nuôi mãi không cho sữa nên đã bán thịt rồi. Ở đây chỉ còn duy nhất con bò này nên sữa bán lẻ cho dân cũng được nhưng tính ra chẳng lãi lời bao nhiêu. Tôi định ráng gỡ lại thêm ít vốn rồi nghỉ chơi luôn. Vật lộn mãi với mấy con bò sữa ni mệt quá. Trước đây được cho đi tham quan các nơi, thấy họ làm giàu mê quá nên mới theo, ai ngờ... Nợ ngân hàng vẫn chưa ai trả được, mà năm nay là hết hạn ưu đãi về lãi suất rồi”.

Thất bại vẫn triển khai

Câu chuyện nông dân khóc ròng vì bò sữa ở Tam Mỹ (Núi Thành) và Tam Ngọc (Tam Kỳ) không phải là chuyện mới mẻ gì ở Quảng Nam. Từ cuối những năm 1980, tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ) đã bắt đầu khởi động những dự án phát triển giống bò sữa. Các dự án, mô hình này đều có một kết cục chung là thất bại. Sau khi tách tỉnh, Quảng Nam vẫn tiếp tục “phát triển giống bò sữa”. Và hàng loạt mô hình mới tại các huyện Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên... cứ nối đuôi nhau ra đời.

Các dự án này được thực hiện dưới nhiều hình thức. Thường là nhà nước hỗ trợ 50% hoặc 30% tiền giống bò, đồng thời theo dõi, tư vấn về kỹ thuật. Hoặc nhà nước khuyến khích người dân tự nuôi nhỏ lẻ và hỗ trợ năm triệu đồng/con giống. Mô hình này khởi động rồi thất bại, lại đến mô hình khác ra đời và cũng... thất bại. Thất bại một cách âm thầm, không ai nhắc đến nữa, không có tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm. Nguyên nhân thì đều tương tự như nhau: bò phát triển kém, cho ít sữa, sữa không tiêu thụ được... Ông Võ Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, cho biết đã có nơi người dân vắt sữa ra không biết làm gì nên phải đành... cho bò mẹ uống lại.

Theo ông Cường thì nguyên nhân là do tập quán sản xuất, người dân chưa quen với việc nuôi bò sữa, chưa tuân thủ đúng các yêu cầu kỹ thuật, sữa làm ra không có nơi tiêu thụ. Ông Cường cũng cho biết khi bắt đầu thực hiện một mô hình thì cũng có những dự định về việc mở rộng đàn bò và xúc tiến mở các điểm chế biến nhưng những dự định này chưa bao giờ trở thành hiện thực.

Ông Nguyễn Huy Lập, chủ nhiệm dự án phát triển giống bò sữa lai F1, F2 ở Tam Kỳ và Núi Thành (trước đây ông Lập cũng từng làm chủ nhiệm một đề tài phát triển bò sữa ở Duy Xuyên và cũng đã... thất bại), khẳng định: “Thực ra nhu cầu về sữa tươi của dân Tam Kỳ rất lớn, chỉ có điều người nuôi bò không biết cách marketing nên không bán được mà thôi”.

Còn người nuôi bò sữa ở Tam Ngọc và Tam Mỹ thì đều nói rằng ban đầu họ đã tuân thủ rất đúng theo những gì đã học, khảo sát ở các nơi và đúng theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. “Cả đống tiền mình bỏ ra, mình lo nên mình phải cố tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật để mong bò phát triển tốt chứ!” - anh Bùi Hào Kiệt, người ở xã Tam Ngọc nói.

4.000 con hay... bốn con?

Theo dự án “Tổng thể đầu tư phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao và bò sữa tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2005-2015” của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam đã được phê duyệt, đến năm 2009 cả tỉnh sẽ có 4.000 con bò sữa, đến 2015 sẽ nâng lên đến 10.000 con. Tuy nhiên, ngay khi đem ra thực hiện thì cũng là lúc các mô hình nuôi bò sữa trong tỉnh đang thi nhau đổ bể nên dự án bị ách lại, không triển khai được. Bởi thế thay vì 4.000 con thì hiện nay ở Quảng Nam chỉ còn... vài ba con bò sữa còi cọc, sắp chết.

DUY NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới