Bà là một trong những người phụ nữ Việt Nam trải qua nhiều đau thương mất mát trong hai cuộc chiến tranh, chồng bà là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, bản thân bà cũng là một thương binh.
Mất mát khổ cực trong thời chiến đã đành, nay đất nước đã thanh bình, tuổi bà cũng đã hơn 80 nhưng hình như sự yên ổn thanh bình trong lòng bà vẫn chưa trọn vẹn khi hoàn cảnh buộc bà phải đưa đơn kiện chính người con trai út của mình ra tòa, người con bà đã sống dở chết dở khi sinh ra trong lúc chiến tranh khói lửa, người con bà đã đặt trọn niềm tin và hy vọng sẽ là nơi nương tựa vững chắc cho những ngày còn lại cuối cuộc đời mình.
Vì tin là như thế nên toàn bộ đất đai, nhà cửa cực khổ tạo dựng nên bà đều giao cho người con “quý tử” này. Nhưng buồn thay, anh con trai lại chỉ muốn làm theo ý mình nên sau khi được mẹ sang tên toàn bộ đất đai nhà cửa thì “trở mặt" không phụng dưỡng mẹ già, thậm chí còn tự ý kêu người sang nhượng những phần đất do bà khổ cực tạo ra.
Bà biết được và can ngăn, từ đó mâu thuẫn giữa bà với người con trai càng nghiêm trọng. Bà đòi lại đất, người con không trả và cuối cùng bà phải kiện con mình ra tòa án với hy vọng giữ lại được một chút thành quả lao động của mình trong những ngày gian khổ.
Bà tìm đến trung tâm trợ giúp pháp lý yêu cầu được trợ giúp và trung tâm trợ giúp pháp lý phân công tôi trợ giúp cho bà.
Trong suốt những ngày tham gia vụ án, tôi chỉ mong ước một điều duy nhất là sẽ hàn gắn lại tình mẫu tử của hai mẹ con, mỗi lần làm việc với bà là như một lần có dịp cho bà trút “bầu tâm sự”.
Bà kể miên man về khổ cực trong chiến tranh, về những hy sinh cho chồng, cho con và nhất là chuyện bà sinh người con trai út như thế nào, nuôi nấng, chăm lo ăn học và kỳ vọng ra sao… Kết thúc luôn là những giọt nước mắt lã chã với câu nói “xem như tui không có đứa con này” khiến tôi cũng phải chạnh lòng và bối rối, an ủi bà hãy cho người con một cơ hội, đừng giận anh ấy, rồi đây anh ấy sẽ hiểu những hy sinh của bà dành cho anh ấy mà báo hiếu cho bà vui lòng…
Còn về người con trai, anh cho rằng người mẹ đã cho đất và đã làm giấy sang tên hẳn hoi, nghĩa là anh ta đã có đủ quyền theo pháp luật, việc mẹ anh đòi lại là do người khác xúi dục, kích động nên anh nhất quyết không trả.
Sau nhiều lần tòa tổ chức hòa giải nhưng không thành, cuối cùng phiên tòa đã đưa vụ án ra xét xử.
Về mặt lý thì bà mẹ không thể đòi lại tài sản đã cho và đã sang tên cho người con hợp pháp, do điều kiện khi tặng cho đất người con bà đã không ghi rõ trong hợp đồng cho tặng nên tòa tuyên không chấp nhận yêu cầu đòi lại tài sản của người mẹ. Nhưng về mặt tình tôi thấy một sự thất vọng và bản án cứ như một vết cắt rất sắc vào tình mẫu tử mà tôi cho là khó có thể lành lại được…
Bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi: “Về con, không sao đâu, rồi nó cũng lại về với mẹ thôi… Cảm ơn con nhiều lắm”.
Tôi giật mình quay lại: “Con xin lỗi mẹ, con đã cố gắng hết sức, chỉ mong mẹ đừng buồn nhiều”.
Nắng đã dần tắt như để kết thúc một ngày không vui và tôi lại hy vọng ngày mai mọi việc sẽ tốt đẹp hơn cho mẹ như lời mẹ đã nói: “Rồi nó cũng lại về với mẹ thôi”...