Trên các trang facebook cá nhân, anh em bạn bè đều đăng những dòng trạng thái về anh, chia buồn cùng gia đình anh. Đó là những kỷ niệm, những dòng tiếc thương, những giọt nước mắt đau đớn khi anh ra đi quá đột ngột và nhớ người anh có mái tóc xoăn nghệ sĩ, nụ cười hiền khô nhưng khi bắt tay vào công việc thì cực kỳ chỉn chu và quyết liệt.
Anh Nguyên Vẹn trong một lần tham gia Hội thao tại Báo Pháp Luật TP.HCM
"Là sao ta? Là sao ta? Là vui đó, là yêu đó...". Đó là những câu thường nói của Nguyên Vẹn khi đã "đã đã" với anh em trong cơ quan... Sáng nay nhận tin buồn từ Đức Hiển mà mình không tin nổi. "Là sao ta? Là sao ta?....". Nhưng câu trả lời không như Nguyên Vẹn thường hay nói nữa. Một khoảng trống sau câu hỏi này... Mãi nhớ đến hình ảnh và nụ cười của em..”.Ông Mai Ngọc Phước, quyền tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM đau buồn viết trên trang cá nhân của mình.
Phóng viên Việt Hoa cũng thổn thức: “Trời ơi, sao có thể như vậy chứ anh Vẹn ơi... Còn 1 tháng nữa thôi là mọi người có thể tụ tập về cơ quan cho ngày tụ hội 25 năm ngày thành lập báo, sao anh có thể vội từ giã mọi người ra đi như vậy chứ?”.
Biên tập viên Minh Cường đau buồn nhớ đến anh với loạt bài cuối của anh trên báo Pháp Luật TP.HCM: “Anh em chơi với nhau từ lâu lắc lâu lơ, chứ ít khi xử lý bài của ảnh. Nhớ, mới đây chứ mấy, biên tập cái bài "Xóm cải lương kiếm hiệp kỳ tình - Yên Lang", đọc có đoạn sướng quá, gọi điện bảo, anh viết về "xóm nghèo cải lương" vầy, nghe mà thèm một bữa ngồi chiếu nhạc, vào một đêm trăng sáng (mà phải có sương mờ) ở miệt nữa... Ảnh bảo: "Em dìa đây đi, anh thiết kế cho. Mà cái giọng Phú Yên của em hát nghe ngọt không kém gì đâu". Hai anh em cùng cười trong điện thoại.
Rồi anh em còn trao đổi với nhau làm thêm mấy cái nữa về miền Tây, về Cửu Long, về Tứ Giác Long Xuyên... Anh không viết thì thôi, viết thì tư liệu ngôn ngồn, câu chữ ấm áp như lòng người xứ sở. Bao nhiêu dự định... cứ thế mà dang dở...
Mùa này trăng sáng nè anh, và có sương mờ nữa. Em thì chưa kịp về Cần Thơ cùng anh ngồi chiếu nhạc ở đất Bạc Liêu, vậy mà anh đã vội bỏ thằng em đi mất...
Một bạn FB của anh cũng nhớ về anh với những lời thiết tha: “Anh có loạt bài hay về những con sông ở miền Tây, rất hay, ấn tượng và đúng chất của văn phong Nguyên Vẹn. Loạt bài đăng 2 kỳ, anh về Vĩnh Long gọi mình ra làm vài ve. Hôm ấy bệnh, lại có việc buổi chiều, nhưng nói với anh là em ra uống với anh một tí, vì ngưỡng mộ loạt bài của anh. Hôm 19-8 vừa rồi anh về Vĩnh Long, lên kế hoạch viết tiếp loạt bài về Tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười, đi cùng có đạo diễn Lý An. Chuyến đi chưa kết thúc, tư liệu chưa đủ, định đi tiếp.. thì biến cố. Đau xót quá..”.
Anh ra đi khi mọi thứ vẫn còn dang dở. Nhiều dự định, nhiều kế hoạch tòa soạn đang cùng anh triển khai ở khu vực miền Tây. Rồi đây, mỗi buổi sáng, trong cuộc họp giao ban tòa soạn, chúng tôi đã không còn nghe thấy giọng nói rặt miền Tây của anh: “Nguyên Vẹn nghe rõ…”.
Anh ra đi thanh thản, anh Nguyên Vẹn nhé!
Mời bạn đọc xem lại loạt bài Những miền đất lạ" miền Tây của nhà báo Nguyên Vẹn. Đây là loạt bài cuối cùng của anh trên Báo pháp Luật TP.HCM: |