- Cái gì sập, sập bao giờ? (giọng chuột tổng bình thản).
- Thì sập cái hang cổ ở gò đầu bãi đấy anh.
- Có ai chết không? Mà sao sập hang mà mày hồ hởi thế?
- Có chứ anh, sập lớn nên có chết. Nhưng vấn đề ở đây là cơ hội, anh biết không? Sập hang cổ chính là cơ hội của chúng ta. Hé hé…
- Sao lại là cơ hội? Chú nói rõ xem nào! (chuột tổng cố căng óc suy nghĩ).
- Anh bình tĩnh! Chẳng phải trước đây anh từng có chủ trương đập hết mấy cái hang cổ ấy đi để xây cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại à? Nơi mấy cái hang cổ ấy tọa lạc là khu trung tâm, là đất vàng đấy, anh nhớ chứ ạ? Nhưng hồi đó thiên hạ cứ hò hét phải bảo tồn này nọ, rất rách việc!
- À, ừm, rồi… sao? (dư âm chầu nhậu với mấy quan anh hôm qua vẫn chưa làm chuột tổng thông minh ngay được).
- (Rủa thầm: Đúng là ngu xứng danh).Trăng sao gì nữa anh, bây giờ nhân vụ sập này chúng ta lấy cớ là đặt mạng sống của cư dân chuột chúng ta lên trên hết, từ đó ta ép buộc, cưỡng bức tất cả phải ra khỏi các hang cổ còn lại. Đảm bảo đồng thuận cao! Rồi thì là đất vàng của ta, ta muốn xây cái gì mà chẳng được!
- Bây giờ thì tao đã hiểu (vỗ đùi đánh đét)! Chú mày khá lắm! Cứ thế mà làm nhé. À này, thăm hỏi mấy nhà gặp nạn cho đàng hoàng vào nhé! Đừng tiếc, tính mạng của dân vẫn phải đặt trên hết!
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU