Một người đàn ông mũi cao, tóc dợn theo xì tai thế kỷ 17 bước đến nói: “Con người chỉ là một cây sậy yếu ớt nhất trong thiên nhiên nhưng đó là một cây sậy biết suy nghĩ”. Ôi, hóa ra là nhà toán học Blaise Pascal. Câu nói này của ông đã được xem là danh ngôn, rất nhiều người thích trong đó có con. Đã là con người ai mà chả có trái tim, bộ não để sống, để tư duy, suy nghĩ làm điều tốt, điều đúng. Túm lại, con thích câu nói trên dữ lắm, ông ơi.
Nhưng gương mặt ông buồn rượi à. Ông nói: “Hình như quan điểm của ta có điểm không chính xác”. Hỏi ông sao nói vậy, ông tiếp: “Ta thấy hiện có nhiều kẻ, tuy nói tiếng người nhưng không giống cái cây lau sậy mà ta từng liên tưởng. Nó không yếu ớt, mà dữ dằn, mồm mép và ăn nói chẳng suy nghĩ đúng sai, cái gì cũng giành phần hơn. Nó cứ xấc xược: Biển là của tao, cái lưỡi là của tao, bất kể đã có phân xử. Thỉnh thoảng còn bày trò cắt cáp, cướp tàu… Con nói đi, những kẻ ấy có tư duy, có suy nghĩ không?”.
Rồi ông lại bảo, thôi con giúp ta được không? Trời ơi, được danh nhân nhờ giúp đỡ, chỉ sợ không có năng lực làm chứ con vinh dự và mừng rơi nước mắt ông ơi. Ông cần gì ạ?
Ông thủng thẳng, con sửa lại câu nói của ông trên sách vở giùm: “Con người là cây lau sậy nhưng là cây lau sậy biết suy nghĩ - trừ thằng lưu manh lấy thịt đè người!”.