Anh Ba quăng ba lô xuống ghế, bực bội kể với vợ.
- Chuyện chi? Ông đưa người thân đi cấp cứu mà về hổn hển như sắp đột quỵ là sao?
- Bức xúc chứ sao!... Xe vừa ra khỏi hẻm, hú còi cứu thương, chuẩn bị tăng tốc thì gặp ngay nhóm người phía trước. Họ không chịu nép vô lề, uể oải dàn hàng ngang, vừa lắc lư tay lái vừa thong thả cười nói, trò chuyện…
- Họ không nhường đường cho xe ưu tiên, bình thản trước tính mạng bệnh nhân hả? Rồi thế nào?
- Thì phải đi sau với tốc độ rùa bò. Đến ngã tư, vừa thoát được nhóm ấy thì lại gặp những người thiếu ý thức tương tự. Tổng cộng 4 km đường mà vướng phải sự điềm nhiên kia những năm lần.
- Rồi sao?
- Rồi mọi người chỉ biết cùng nhau sốt ruột. Mỗi chú Tám chả thèm phản ứng, thi thoảng còn hấp háy cái miệng giống như cười…
- Ơ hay, ông hâm à? Người ta bất tỉnh phải nhập viện gấp mà ông còn nói họ cười.
- Tôi chỉ đùa một chút để bớt căm cái đám đi đường vô cảm, bất nhân cản trở xe cấp cứu mà thôi.