Họ cho rằng việc ngoại tình khi có vợ kè kè bên cạnh, chứ đâu phải thiếu thốn gì cho cam, là chuyện hết sức kỳ quặc, không thể hiểu nổi. Nhưng, những nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, với đàn ông, ngoại tình thuộc về bản chất, sự chung thủy suốt đời với một đối tác duy nhất mới là... khác thường.
Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ năm 2008, chỉ có 15% các nền văn hóa của thế giới đương đại quy định hôn nhân một vợ một chồng, hiện còn 85% nền văn hóa khác vẫn chấp nhận chế độ đa thê. Điều đó có nghĩa là thể chế hôn nhân một vợ một chồng không được thực thi trên cả hành tinh mà chỉ có ở những nền văn hóa nhất định. Giáo sư David Barash, Đại học Washington, một nhà nhân chủng học nổi tiếng và nhà tâm lý học Judith Lipton ở Seattle còn khẳng định, chế độ một vợ một chồng ở một số rất ít loài động vật cũng như ở loài người chỉ là ngoại lệ chứ không phải quy luật. Theo hai tác giả này, ở tất cả các loài, kể cả loài người, trường hợp chung thủy về tình dục một vợ một chồng 100% trong suốt cuộc đời không nhiều.
Ảnh minh họa: internet
Có thể nói, với con người, tính chung thủy tình dục không đến tự nhiên mà do chúng ta luôn phải kiềm chế ham muốn bản thân để sống chung thủy. Trong khi bản năng sinh vật luôn thôi thúc người đàn ông tìm kiếm nhiều đối tác tình dục thì sự chung thủy một vợ một chồng đòi hỏi ý chí rất cao mọi lúc, mọi nơi. Nếu bạn sống buông thả theo bản năng thì quan hệ ngoài luồng của bạn sẽ bị xã hội lên án, hạnh phúc gia đình bị đe dọa. Vì thế, lừa dối hay chung thủy là lựa chọn của mỗi người. Khi yếu tố “con” bùng lên, người ta dễ buông thả theo bản năng sinh vật, khi yếu tố “người” chiến thắng, người ta sống theo đạo lý được xã hội đề cao. Tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi cá nhân trong từng hoàn cảnh. Theo nhà sinh vật học Darwin, sự “năng nổ” của nam giới trong việc tìm kiếm nhiều đối tác tình dục và sự ổn định của nữ giới về tình dục là do cấu tạo bẩm sinh, có tính di truyền. Vì thế cũng là tội không chung thủy nhưng đàn ông bao giờ cũng lên án phụ nữ gay gắt hơn là đối với chính họ. Đàn ông thừa biết phụ nữ ngoại tình với ai là phải có tình cảm với người đó, chứ không phải vì mục đích tìm đối tác lạ để nhân giống như mình. Nếu nhìn ở góc độ sinh học, phụ nữ quan hệ với nhiều đàn ông là lãng phí, thiên nhiên chẳng có lợi gì. Trong khi người đàn ông cho rằng việc anh ta “nhân giống” không ảnh hưởng tới giá trị gia đình, vì thế, anh ta cảm thấy tội lỗi của mình có thể tha thứ được, nên nếu có cơ hội, chưa chắc anh ta đã bỏ qua. Có người còn nghĩ, nhờ đó mà nhiều cuộc hôn nhân đã rệu rã vẫn không tan vỡ, do con người có nhiều nhu cầu, một số nhu cầu được đáp ứng trong hôn nhân, một số khác được đáp ứng ngoài hôn nhân. Cả hai nguồn đó bổ sung cho nhau và người đàn ông bằng lòng với thực tại “hai mang” đó. Cho nên, đàn ông ngoại tình nhiều nhưng ly hôn để sống hẳn với người tình không nhiều. Nguyên do, nếu làm như vậy, cô nhân tình sẽ phải gánh cả cái gánh của vợ anh ta trước đây và trong nhiều trường hợp không gánh nổi. Thế là sinh ra bẳn gắt, mất hết vẻ yêu kiều từng làm chàng say đắm và khi lửa tình đã tắt, đàn ông lại muốn ca bài “lối cũ ta về”. Lúc này, người vợ chỉ còn phải đối diện với câu hỏi tha thứ hay không tha thứ. Lời khuyên khôn ngoan “đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại” thường làm họ mềm lòng. Thế là gia đình lại “hòa bình” cho đến khi anh ta... tìm được đối tác khác. Không có nhà nghiên cứu nào cổ vũ ngoại tình vì những tai họa do nó gây ra quá rõ, không có gì bào chữa được. Một trung tâm tư vấn hôn nhân ở Hà Nội đã tổng kết, hiếm có cuộc hôn nhân đổ vỡ nào không có yếu tố ngoại tình, dù trước tòa, người ta chỉ đưa ra những lý do không liên quan gì tới nó. Những cuộc ngoại tình chưa bị phát hiện chiếm một tỷ lệ không nhỏ. Những cuộc “ăn vụng” mà người ta chối bay chối biến vì không có bằng chứng xác thực còn nhiều hơn. Suy cho cùng, bất cứ hiện tượng nào cũng có hai mặt. Ngoại tình phá hủy hôn nhân là khỏi phải bàn, nhưng có người cho rằng nó cũng đem lại những bài học đắt giá cho hôn nhân. Sau lần “suýt” mất chồng, người vợ buộc phải nâng cao “tay nghề” làm vợ hơn, biết bỏ bớt thời gian, công sức đầu tư vào quan hệ vợ chồng hơn. Nhiều người buộc phải bỏ tật lười biếng, biết đầu tư chăm sóc dung nhan, tăng cường nữ công gia chánh và hoàn thiện mình hơn. Cũng có những người vợ bị phản bội cố quên đi cảm giác đau buồn, để kiêu hãnh nhớ mãi cái ngày kẻ phản bội “thất trận” quay về xin tha tội. Lúc ấy, anh ta mới đáng thương làm sao. Nếu không có những lần mắc tội, chắc gì anh ta như thế?