Hội nghị Trung ương 7 khóa XII vừa thông qua ba nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH). Đáng chú ý trong đề án cải cách chính sách BHXH, Ban Chấp hành Trung ương đồng tình tăng tuổi nghỉ hưu bình quân theo lộ trình, bước đi phù hợp với từng nhóm đối tượng, ngành nghề.
Tăng tuổi nghỉ hưu là tất yếu
Triển khai Nghị quyết nêu trên, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo dự luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động năm 2012. Trong đó, Bộ sẽ đưa quy định tăng tuổi nghỉ hưu vào dự luật để Chính phủ trình Quốc hội thông qua.
Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng việc điều chỉnh tuổi hưu được xem là giải pháp tất yếu nhằm đối phó với tốc độ già hóa dân số, bình đẳng giới, nhu cầu thị trường cũng như việc cân đối dài hạn của quỹ BHXH.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết tuổi nghỉ hưu hiện đang áp dụng đã được quy định từ năm 1960, tức cách đây gần 60 năm. Theo đó, lao động nam nghỉ hưu ở tuổi 60 và lao động nữ nghỉ hưu ở tuổi 55. Khi đó, tuổi hưu bình quân của người lao động chỉ trên 40 tuổi.
“Tới nay Việt Nam là một trong số những quốc gia có tuổi thọ cao nhất trong khu vực, nam có tuổi thọ 78 tuổi và nữ là 79,5 tuổi. Trong khi đó, tuổi nghỉ hưu của lao động Việt Nam lại thấp nhất trong khu vực với bình quân là 54,3 tuổi, trong đó lao động nam là 55,6 tuổi và lao động nữ là 52,6 tuổi” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.
Phân tích việc tất yếu phải điều chỉnh tuổi hưu, ông Dung dẫn chứng: “Tới năm 2017, cả nước có khoảng 1,3 triệu người bước vào độ tuổi lao động nhưng số người bước vào tuổi hưu đã xấp xỉ con số 1 triệu!”.
Dự báo của Tổng cục Thống kê, tới năm 2035, số người bước vào tuổi lao động là hơn 1,5 triệu và tuổi hưu là 1,3 triệu.
Bộ LĐ-TB&XH sẽ phải nghiên cứu kỹ để thuyết phục các đại biểu Quốc hội thông qua luật sửa đổi quy định tăng tuổi nghỉ hưu. Ảnh: V.LONG
“Như vậy, có thể thấy rằng tới năm 2035, cả nước chỉ có thêm 200.000 người bước vào độ tuổi lao động và chỉ bằng 1/5 số người nghỉ hưu. Đây là dấu hiệu rõ ràng của sự già hóa dân số và thiếu hụt lực lượng lao động” - Bộ trưởng nhấn mạnh.
So sánh giữa tỉ lệ đóng và hưởng lương hưu, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết mức đóng bình quân vào quỹ BHXH là 22% và mức hưởng trung bình là 70%. Trong đó, nam giới đóng BHXH bình quân là 28 năm và có thời gian sống để hưởng lương hưu (sau 60 tuổi) là 22,5 năm; lao động nữ đóng 23 năm và hưởng tới 27 năm.
“Thực tế trên cho thấy bài toán tự thân để cân đối quỹ BHXH rất khó khăn. Đây là một thời cơ vàng để chúng ta quyết định chủ trương điều chỉnh tuổi hưu. Mặc dù có thể ý kiến khác nhau nhưng về lộ trình nên giao cho cơ quan chuyên môn” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.
Không tăng tuổi hưu với lao động ngành nghề độc hại
Theo Bộ LĐ-TB&XH, việc tăng tuổi nghỉ hưu sẽ được xem xét phù hợp với từng đối tượng. Cụ thể, trước tiên sẽ tăng tuổi nghỉ hưu đối với một số nhóm nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ… để tận dụng nguồn nhân lực lớn tuổi nhưng có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao. Còn đối với những người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (như lao động trong ngành dệt may, thủy sản, công nhân cạo mủ cao su...) sẽ không thực hiện tăng tuổi hoặc có các chính sách phù hợp...
Tuổi nghỉ hưu có thể sẽ tăng theo hai phương án mà Bộ LĐ-TB&XH từng đề xuất. Phương án 1 là nâng tuổi nghỉ hưu của lao động nữ lên 60 và nam lên 62; lộ trình mỗi năm chỉ nâng thêm ba tháng. Phương án 2 là nữ nghỉ hưu ở tuổi 60, nam 65; lộ trình mỗi năm chỉ điều chỉnh nâng thêm bốn tháng. Thời gian tăng bắt đầu từ ngày 1-1-2021. Theo Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, việc chọn năm 2021 là thời điểm điều chỉnh tuổi hưu vì đây là mốc để cân đối sao cho người lao động nữ khi bắt đầu hưởng chính sách hưu mới sẽ từ năm 2026 với tuổi hưu là 56 tuổi. Đó cũng chính là thời điểm Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn già hóa dân số. |
Ông Phạm Minh Huân, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cho rằng việc tăng tuổi nghỉ hưu chỉ là một trong các giải pháp để cân đối thu chi quỹ BHXH, nhưng phải chọn phương án đỡ sốc cho người lao động. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tính toán để trình ra Quốc hội lộ trình, đối tượng tăng. “Không thể tăng tất cả đối tượng, chỉ tăng đối với một số nhóm người trong cơ quan nhà nước, nhà khoa học, chuyên gia… Những người lao động trực tiếp ở khu vực độc hại thì nhất quyết không tăng…” - ông Huân nói.
Theo ông Huân, sau khi được thông qua, các cơ quan chức năng phải có phân tích kỹ về áp lực thị trường lao động. “Hiện nay mới chỉ dựa trên áp lực về cân đối quỹ, già hóa dân số… Phải chuẩn bị kỹ để trình ra Quốc hội, đây là bài toán không hề dễ…” - ông Huân nhận định.
Cùng quan điểm, ông Lê Đình Quảng, Phó Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết theo thống kê của BHXH Việt Nam, những ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì tuổi nghỉ hưu bình quân chỉ khoảng 43 tuổi (công nhân cạo mủ cao su, làm đường, dệt may, da giày…). Như vậy, việc tăng tuổi nghỉ hưu không thể áp dụng với đối tượng này.
Tăng tuổi hưu phải có lộ trình Chúng tôi hiểu rằng người dân sẽ không hài lòng với việc tăng tuổi nghỉ hưu, đây là một quyết định khó khăn… Hiểu rõ được các thách thức với hệ thống và do vậy chúng tôi ủng hộ đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu một cách từ từ. Theo đề xuất là mỗi năm tăng ba tháng và bắt đầu tăng từ năm 2021, nghĩa là đến tận năm 2026 mới có người phụ nữ đầu tiên nghỉ hưu ở tuổi 56 và đến tận năm 2028 mới nghỉ ở tuổi 57. Việc tăng tuổi nghỉ hưu từ từ như vậy cho phép người dân và nền kinh tế điều chỉnh theo. Chỉ có một vấn đề là vẫn còn sự khác biệt giữa tuổi nghỉ hưu của nam và nữ. Nhiều người nói sẽ là công bằng nếu cho phép phụ nữ nghỉ hưu sớm, vì bên cạnh làm việc họ còn thực hiện chức năng chăm sóc gia đình, họ sẽ bận rộn hơn. Một số người cũng nói phụ nữ cần nghỉ hưu sớm vì sức khỏe của họ không bằng nam giới. Những điều trên hoàn toàn sai lầm. Phụ nữ có tuổi thọ cao hơn nam giới. Về nguyên tắc, sức khỏe của phụ nữ sau giai đoạn chăm sóc con cái bằng hoặc tốt hơn sức khỏe đàn ông… Ông NUNO CUNHA, chuyên gia cao cấp về |