Người lớn dù có chuyện hổng vui thì cũng xin giữ trong bụng, đừng làm tan bữa tiệc vui của các cháu. Chú Cuội ơi, hãy mang lồng đèn phân phát cho các cháu. Ôi, nhìn một rừng lồng đèn muôn màu muôn vẻ lòng ta thật khoái.
Chú Cuội đi một lúc về báo lại với chị Hằng:
- Tui chưa thể phân phát gì được. Năm nay lồng đèn dùng pin tràn lan, đẹp thì có đẹp nhưng mới đây cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện lồng đèn loại này có chứa chất độc gây ung thư, rất nguy hiểm cho các cháu nên hổng dám mua.
- Lồng đèn có chất độc? Thật không tin nổi! Sao lại có hạng người nỡ làm thế với các cháu thiếu nhi? Các cháu là tương lai của chính chúng ta mà cũng không chừa là sao? Thật là quân ác nhơn ác đức! Kỳ nay ta phải quyết tẩy chay loại lồng đèn đó thôi! Mà không chỉ tẩy chay, phải thu gom tiêu hủy để ngừa chất độc lây lan.
- Chị Hằng nói đúng lòng Cuội này lắm. Thà chơi lồng đèn giấy truyền thống vừa có ý nghĩa cây nhà lá vườn vừa an toàn cho các cháu.
Nói rồi chú Cuội bay đi phân phát đèn. Trên cung trăng nhìn xuống, chị Hằng lòng tràn ngập niềm vui khi thấy chú Cuội tay cầm lồng đèn nối đuôi cùng các cháu vừa đi vừa hát: Ánh trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già ôm một mối mơ...
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU