Con trai của mẹ sắp về rồi, giao thừa năm nay con sẽ không đón giao thừa ở ngoài nữa, con sẽ ở bên ba mẹ trong khoảng khắc thiêng liêng đón chờ năm mới sang.
Vài ngày nữa thôi là Tết rồi, các bạn trong xóm trọ đã về gần hết, chỉ còn lại con và một số anh chị đi làm chưa được nghỉ Tết.
Năm nay Tết đến sớm quá, thời gian vụt trôi nhanh khiến con người ta chẳng kịp đếm ngày đếm tháng. Ngoảng mặt đi, ngoảnh mặt lại, con thảng thốt khi thấy hết một năm.
Nhìn các bạn cùng xóm hăm hở về nhà con thấy lòng sao mà trống vắng. Cảnh mọi người tíu tít dọn đồ, rồi giục nhau đi nhanh cho kịp giờ tàu chạy làm con thấy chạnh lòng, ba mẹ ạ.
Ở nhà ba nhắc, em mong, mẹ ngóng đợi và thắc mắc các bạn sinh viên trường khác nghỉ hết rồi sao con còn chưa về. Con ậm ừ nói muốn làm bài tập xong hết trước khi về nghỉ Tết cho có thời gian chơi thoải mái.
Kì thực con đi làm thêm cho một đại lý bánh kẹo. Con biết khi con nói ra mẹ sẽ giục con về ngay vì nhà mình cũng đâu thiếu thốn gì. Nhưng con muốn có tiền mua một món quà nhỏ cho ba mẹ bằng chính những đồng tiền chân chính mà con làm ra. Con muốn mua cái áo khoác mới cho em gái. Con muốn ba mẹ biết con trai của ba mẹ đã lớn hơn nhiều rồi.
"Con sẽ về, hơi trễ một chút thôi" (Ảnh minh họa)
Ở đây người người nườm nượp đi sắm Tết, cửa hiệu nào cũng vang lên ca khúc Happy New Year, hệ thống đèn trang trí sáng choang, mà sao con vẫn chưa cảm nhận được không khí rộn ràng của một mùa xuân mới đang sang. Con nhớ cảnh nhộn nhịp chuẩn bị lá dong, lạt buộc, rồi khuôn bánh ở nhà mình. Bếp những ngày cuối năm lúc nào cũng đỏ lửa. Mẹ ngâm măng, luộc măng dùng cho cả mấy ngày Tết, bố thì muối hành kiệu, gói giò xào. Bữa cơm ngày Tết không bao giờ nhà mình thiếu được món hành kiệu ăn với canh măng, thịt đông, giò xào. Những công việc đó ở nhà chẳng bao giờ con chịu để ý, con chỉ có nhiệm vụ duy nhất là giúp bố trông nồi bánh chưng và cắt tiết gà giúp mẹ. Đêm 30, chỉ mau mau chóng chóng đợi mẹ cúng gia tiên và nhận tiền mừng tuổi là con tót đi chơi cùng hội bạn tới sáng sớm mới về. Chỉ nhớ trưa hôm sau tỉnh dậy, đã thấy mẹ chuẩn bị sẵn nước mùi già cho cả nhà rửa mặt, hương thơm nhè nhẹ, dịu dàng của nước mùi già đem lại không khí ấm áp cho một ngày đầu xuân năm mới. Vậy mà sao bây giờ những thói quen giản dị đó con lại nhớ nhiều đến vậy. Năm nay là năm đầu tiên con đi học xa nhà, khoảng cách hàng trăm cây số khiến con nhớ quay quắt cảm giác ngồi trông nồi bánh chưng chờ đón Tết. Con nhớ mùi hương trầm thơm phảng phất mẹ đốt đêm giao thừa. Con nhớ đôi mắt bố rạng ngời niềm vui khi những nụ hoa đào đầu tiên vừa bừng nở. Mấy ngày trước, đi làm tối về khuy, con bị nhiễm lạnh, bị sốt. Bạn cùng phòng nhà ở Bắc Ninh đã về nghỉ Tết mất rồi, nhà gần nên cậu ấy đi một tiếng là về tới nơi. Nằm trong phòng trọ một mình, xung quang không gian yên ắng đến vô cùng, tự nhiên con rớt nước mắt. Con tủi thân nhớ những lúc con ốm mẹ chăm sóc, vỗ về, nấu cho bát cháo nóng rồi ép con xông nước lá cho chóng khỏi. Nhưng lúc mẹ gọi điện lên hỏi tình hình thế nào, con phải hắng giọng trước khi nghe máy để lanh lảnh trả lời trong điện thoại “con vẫn ổn, con không sao đâu, con trai của mẹ trâu bò lắm, con sắp về rồi”. Người ta nói làm cả năm chỉ để chờ mấy ngày Tết quả không sai, cảm giác có một nơi chốn để đi về, có ai đó đang đợi chờ mình cũng đã là cả một niềm hạnh phúc lớn lao. Chiều 27 Tết, con sẽ lên chuyến xe cuối ngày về với nhà mình. Ba mẹ đợi con nhé, con trai của ba mẹ sắp về rồi, giao thừa năm nay con sẽ ở nhà đón năm mới sang cùng ba mẹ.
Theo Thanh Lâm ( Dân trí)