Cô Phượng cave cười rinh rích:Nếu tính chia tiền thì phải ưu tiên cán bộ trước, còn lâu mới tới dân.
Ông Ba hưu quát:Mày nói vậy là sao? Cán bộ ta “lo trước thiên hạ, hưởng sau thiên hạ”, bởi vậy nếu phân phối tiền “xóa đói giảm nghèo” thì phải ưu tiên trước cho dân chớ, sao mày dám nói ngược?
Chị Gái hủ tíu sốt ruột: Thôi được, sao cũng được, cứ có tiền tốt rồi, như hộ nhà tôi Nhà nước cho nhiêu?
Thằng Bảy xe ôm cười to: Í… đừng tưởng bở. Phải tính thu nhập nhiêu mới gọi hộ nghèo. Rồi đưa lên phường duyệt nữa.
Chị Gái hủ tíu lại hỏi: Như tôi nè, liệu đã “nghèo” chưa?
Thằng Bảy xe ôm hỏi to: Vậy chị thu nhập hằng tháng nhiêu?
Chị Gái hủ tíu: Sao tôi biết? Bán cà phê, thuốc lá lai rai đủ tiền mua gạo, mắm.
Gã Ký Quèn chen ngang: Lai rai tháng cũng trên dưới 1 triệu đồng, tiêu chuẩn nghèo là dưới 500.000 đồng, còn lâu mới được xếp hộ nghèo.
Bà Năm củ cải lên tiếng: Vậy tôi sao? Ngồi thái củ cải gãy cả lưng, toét cả tay ngày được 50.000 đồng nuôi ba con đi học. Vậy được gọi là “nghèo” chưa?
Gã Ký Quèn lắc đầu: Phải tính cả thu nhập xấp nhỏ nữa chớ bộ. Tụi nó đi học ngày có bốn tiếng còn tám tiếng thái củ cải, tính hết cả thu nhập thì nhà bà chưa được xếp loại nghèo.
Chị Gái hủ tíu la lớn: Í mèn ôi, bà Năm củ cải chưa “nghèo” thì xóm này đâu có ai “nghèo”.
Thằng Bảy xe ôm chợt ré lên cười khiến cô Phượng cave gắt: Mày có thôi cười không? Có gì cười hoài vậy?
Thằng Bảy xe ôm “hích... hích” một hồi nữa mới nói: Hẻm ta có người nghèo chớ bộ.
Cô Phượng cave tròn mắt: Ủa, ai vậy hả?
Gã Bảy xe ôm cười to: Thì chính chị Phượng cave chứ ai?
Chị Gái hủ tíu phản đối: Tầm bậy tầm bạ. Cô Phượng cave sao nghèo?
Thằng Bảy xe ôm cười: Tôi nói thiệt chớ bộ. Chị Phượng cave nghèo quá đâu có tiền mua vải. Ở trên có một mảnh, dưới lại mảnh nữa, nghèo là đúng rồi.
Cả quán cười ầm. Cô Phượng cave tức quá hắt cả ly cà phê vào thằng Bảy xe ôm làm nó la oai oái. Chị Gái hủ tíu cũng cười: Nếu cô Phượng cave là hộ nghèo thì cô Ba vợ bác Ba hưu cũng nghèo nữa.
Gã Bảy xe ôm la lên: Cô Ba mà nghèo? Cổ mà nghèo thì cả xóm này ăn mày hết.
Chị Gái hủ tíu cười cười: Nghèo chớ sao không? Nghèo đến độ ngày ăn có một bữa thôi kìa...
Cô Phượng cave cười rinh rích: Cổ ăn để giảm ký, giữ eo đó thôi. Cô Ba mà xếp vào diện nghèo thì ai là người giàu?
Vừa lúc đó cô Ba xồng xộc vào quán kêu to: Ông về coi kìa, tháng trước có 2 triệu đồng tiền điện, tháng này nhảy lên những gần 5 triệu đồng là sao?
Cô Ba lôi chồng về, thằng Bảy xe ôm cười hô hố:Tháng 5 triệu đồng tiền điện? Xài dữ vậy mà đòi hộ nghèo? Đúng chuyện ngược đời!
Cả quán cười ồ.