Thị phi giả hiệu: Nhiễu loạn

Có đồng nghiệp là con nuôi của một nữ ca sĩ. Số tuổi của đồng nghiệp và ca sĩ cũng xêm xêm nhau.

Tôi ngồi rảnh, gõ vài dòng về mối quan hệ rất vui này. Đồng nghiệp gặp mặt, giận lắm. Đỏ mặt tía tai, bảo tôi là người hạnh tai lạc họa, không biết đau cái đau của đồng nghiệp, không biết vui cái vui của đồng nghiệp…

Đại khái, tôi là cái thể loại không phải là người.

Mắc mớ gì đâu, trời ạ…

Sự thật làm sao, viết thế đó thôi mà.

1. Đồng nghiệp am tường giới nghệ sĩ hơn tôi rất nhiều. Tôi chủ yếu viết bình luận, dựa trên sự kiện hay phát ngôn của nghệ sĩ. Đương nhiên, cũng có vài nguồn tin cần thiết, để kiểm tra lại chỗ này, kiểm tra lại chỗ kia.

Đồng nghiệp thân thiết với nghệ sĩ như tay với chân. Chỗ nào có mặt nghệ sĩ, chỗ đó có đồng nghiệp hiện hữu.

Đồng nghiệp biết nghệ sĩ đang yêu ai, ghét ai, đang chơi với ai, đang thù bỏ ai… Tôi không có ý bảo đồng nghiệp rỗi hơi, nên túm tụm với nghệ sĩ.

Xét về mặt nghề nghiệp, đồng nghiệp rất giỏi. Phải chơi thân với nghệ sĩ, thì đồng nghiệp mới có đủ thông tin về giới nghệ sĩ.

Đồng nghiệp đủ thông tin đến mức, đồng nghiệp tin rằng, nam ca sĩ nổi tiếng mướn thầy bùa, thầy phép, thầy phù thủy… ám hại một nữ ca sĩ.

Đồng nghiệp đủ thông tin đến mức, đồng nghiệp đùng đùng phán một nhạc sĩ đang sắp phá sản đến nơi.

Đồng nghiệp đủ thông tin, để tung ra chuyện này, chuyện kia… Chuyện có thực xen lẫn với chuyện không thực, mọi thứ loạn cả lên.

Giống như, đồng nghiệp mang ra nửa ổ bánh mì, bảo: “Bánh mì nè, ăn đi!”.

Xong, đồng nghiệp mang ra nửa sự thật, bảo: “Sự thật đây, tin đi!”.

Chi vậy hả, đồng nghiệp?

2. Tôi có chị bạn, là nghệ sĩ có danh, đời sống tình duyên không như ý. Chị thân với đồng nghiệp, chị buồn nên gọi điện thoại tâm sự với đồng nghiệp.

Đồng nghiệp sốt sắng, an ủi chị hết lời. Chị mang theo sự cảm thông ấy hy vọng tìm về bình yên.

Đột ngột, dưới một bút danh khác, đồng nghiệp la toáng lên cho thiên hạ biết chuyện của chị.

Chị sốc, sốc rất nặng.

Chị gọi cho đồng nghiệp, hỏi sao đồng nghiệp lại đối xử với chị như vậy. Đồng nghiệp giọng lạnh tanh: “Tôi có đặt máy ghi âm, chị có muốn kiện không? Kiện thì tôi đi hầu”.

Thị phi giả hiệu: Nhiễu loạn ảnh 1

Người đẹp Dương Yến Ngọc dính phải scandal nhận tiền nhưng không giao xe. Người đẹp Dương Yến Ngọc kể, tình ngay lý gian, tiền đặt cọc đã trả lại cho người ta rồi. Nhưng lại không làm giấy xác nhận đã trả lại tiền. Nên hai năm sau, người ta mang ra đòi, không biết lấy gì để minh chứng.

Người ta nhờ đồng nghiệp gọi Dương Yến Ngọc ra quán cà phê để thương thảo. Sau khi thương thảo, đồng nghiệp nhắn tin, sẽ không viết về vụ việc của Dương Yến Ngọc.

Vậy mà, không hiểu sao đồng nghiệp vẫn tẩn Dương Yến Ngọc qua mạng.

Dương Yến Ngọc bị sốc, bởi theo Dương Yến Ngọc thì đồng nghiệp nhiều lần túng thiếu đã mượn tiền của Dương Yến Ngọc.

Chi vậy hả, đồng nghiệp?

3. Đồng nghiệp chơi thân với nghệ sĩ này. Nghệ sĩ này không thích nghệ sĩ kia, đồng nghiệp lập tức nhào vào tấn công nghệ sĩ mà nghệ sĩ bạn của đồng nghiệp không thích.

Như cái vụ ca sĩ Ngô Kiến Huy làm cho em gái của nữ ca sĩ Thanh Thảo có con ấy.

Đồng nghiệp này nói thế này. Đồng nghiệp kia nói thế khác.

Làng giải trí Việt đã loạn, đồng nghiệp hai tay vỗ nên tiếng, tám tay vỗ kêu to, làm loạn cả lên.

Đồng nghiệp bảo, Ngô Kiến Huy bị lừa.

Đồng nghiệp mắng, Thanh Thảo hãm hại Ngô Kiến Huy.

Đồng nghiệp than, Ngô Kiến Huy xui xẻo.

Đồng nghiệp khác mắng, Ngô Kiến Huy không đáng đàn ông.

Đồng nghiệp khác, cảm thương cho em gái Thanh Thảo.

Đồng nghiệp khác, xót xa cho gia cảnh của Thanh Thảo.

Tôi bất tài vô tướng, nhào vào viết bình luận, với đại ý: Đàn ông có chơi có chịu, chứ chơi xong rồi lại bảo mình bị gài hay lợi dụng thì… hèn quá.

Đồng nghiệp phẫn uất với tôi vô cùng.

Tôi nghĩ, mọi thứ đơn giản thôi. Đồng nghiệp có quyền chơi, ăn, uống, ngủ, nghỉ với tất cả những nghệ sĩ trong làng giải trí.

Thế nhưng, đồng nghiệp đừng bao giờ bị ảo tưởng, đồng nghiệp chơi với nghệ sĩ, thì đồng nghiệp cũng là nghệ sĩ. Cái này, tôi đã chứng kiến nhiều.

Đồng nghiệp nghĩ đồng nghiệp là nghệ sĩ, nên đồng nghiệp vô tình rủ nhau tạo scandal không công giúp nghệ sĩ đó, rồi đồng nghiệp hả hê khi cho rằng: “Thiên hạ đang loạn theo sự thông minh của ta”.

Đồng nghiệp biết nghệ sĩ ấy không tốt, mà bởi thân, đồng nghiệp vẫn phóng bút bảo vệ trối chết. Dư luận hiểu lầm đồng nghiệp ấy. Không phải cứ lấy cái tình ra là biện hộ được cho tất cả đâu.

Đồng nghiệp coi nghề báo là một trò chơi.

Còn tôi, coi nghề báo là cái nghiệp.

Quan điểm có thể khác nhau, nhận thức nghề nghiệp cũng vậy.

Nhưng không sao, tôi vẫn hãnh diện gọi đồng nghiệp là đồng nghiệp.

Dẫu rằng, đồng nghiệp làm ở báo mạng…

Có nhan sắc nào mà không thị phi.

Có danh hiệu nào mà không ầm ĩ.

Thị phi là điều không phải ai cũng muốn. Điều này, chống chỉ định với những người đang gửi gắm phận mình trong làng giải trí Việt.

Cái thế giới ấy là thế giới nào mà lạ thế nhỉ?

Người ta dắt tay nhau đi trên scandal, người ta uống rượu với thị phi, và cười đùa bằng sự ầm ĩ.

Scandal của chính mình.

Thị phi của chính mình.

Sự ầm ĩ của chính mình.

Hay ngạo mạn hỏi: “Ê, khuôn mặt… Có còn biết đỏ không?”.

Tất cả những cung bậc cảm xúc ấy, có giúp đỡ nhiệt tình của các anh, các chị đang làm báo mạng.

Theo Hoàng Thụy Yên - Nguyệt Lãng (ANTG cuối tháng)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm