- Nãy anh ăn những món gì?
- Dạ, tui ăn cá chiên, thịt luộc, đậu xào, rau muống luộc… nhiều món lắm. Lâu ngày về miền quê được người ta đãi đó mà.
- Khi đang ăn anh thấy sao?
- Thấy thiếu thiếu cái gì đó, khó tả lắm. Cọng rau muống nó nhỏ xíu, ốm chớ hổng mập mạp, con cá chiên sao nó hổng có màu đen đen, dĩa thịt luộc thì ăn xong tui có cảm giác như mình bỗng dưng bị… hết dậy thì (?).
- Anh sống ở thành phố đúng không?
- Dạ đúng bon, sao anh biết? Bộ nhìn tui sành điệu lắm hả?
- Sành điệu cái… con khỉ!
- Nè, cán bộ y tế ăn nói đàng hoàng nha, nãy giờ hỏi nhiều quá mà sao không nói rõ bệnh gì, còn kháy tui là sao?
- Bình tĩnh đi! Anh nghe đây, anh bị một chứng bệnh không có trong danh mục đâu. Nó là bệnh… thiếu chất độc!
- ???
- Mấy cha ở các thành phố lớn ngày ngày đều ăn rau phun thuốc hai ngày là vượt ngọn, thịt heo chứa thuốc tăng trọng khiến đứa trẻ cũng dậy thì nhanh, cá ướp phân ure… Ngày này qua ngày khác quen rồi, giờ về quê ăn thức ăn tinh khiết thì coi như là thiếu chất độc chớ sao? Suy luận này hổng phải tự tui chế ra đâu. Thấy một phó chủ tịch thành phố cảnh báo không: “Hầu như những gì chúng ta ăn đều nhiễm độc”. Nạp độc mỗi ngày giờ bỗng ăn thức ăn tinh khiết, thiếu chất là phải rồi!
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU