1. Hôm nay (22-3), hàng ngàn người dân Củ Chi cùng nhau đi đón linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải (bác Hai Khải, Sáu Khải của họ). Cờ rủ khắp mọi nẻo đường, nhiều người dân đeo băng tang, lập bàn thờ. Trên bàn thờ bài vị có nhang, hoa tươi, đĩa trái cây và di ảnh ông. Họ coi ông như người thân ruột thịt trong nhà.
Hàng chục ngàn người dân dậy từ sáng sớm đón bác.
Buổi sáng, linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải được đưa từ Hội trường Thống Nhất về tư gia ở ấp Chánh, Tân Thông Hội (Củ Chi) để an táng trong niềm tiếc thương vô hạn...
Cụ Lê Bảy dậy từ sáng sớm cùng bà con ấp Chánh xếp hàng, đợi tới 10 giờ trưa, mong được tự tay thắp một nén nhang. Mái tóc điểm bạc, bước chân run run, không vững, thi thoảng phải có người đỡ nhưng trên tay cụ ông đã đi qua nửa dốc cuộc đời vẫn giơ cao tấm ảnh của ông, không lúc nào rời tay.
“Cách đây năm năm tôi là thành viên chi hội cựu TNXP. Ngày đó nghèo lắm, không có tiền sắm đồ cho anh em, tôi có gửi bác Khải lá thư ngỏ. Đọc xong, bác âm thầm gửi 20 triệu đồng, chúng tôi sắm được 40 bộ đồ, mỗi bộ 500.000 đồng. Của cho không bằng cách cho, tôi quý là quý tấm lòng, cách cho của bác. Câu chuyện này tôi vẫn còn nhớ mãi” - cụ Lê Bảy nói rồi lặng lẽ nhìn về phía nhà mồ, nơi an nghỉ của ông Sáu Khải. Chuyện như mới vừa hôm qua.
Ông Năm (gần 70 tuổi) nhà ở Thủ Đức tay cầm ba cây nhang cứ đứng lặng lẽ ở góc tường nhìn dòng người vào viếng. “Tôi chỉ muốn tận tay thắp cho bác nén nhang là tôi mãn nguyện rồi. Cả đời bác vì dân, vì nước, nay bác mất, tôi chỉ dậy sớm bắt taxi lên đây, có chi mà cực hả cô” - ông Năm kể chuyện.
Ngôi mộ đã được xây từ trước đó. Bác Sáu Khải đã tính mai mốt bác đi sẽ nằm đó, bên cạnh người vợ thương yêu của mình.
Còn có bà Thiện, bà Bé đang mùa thu hoạch điều ở tận Bình Phước nhưng sẵn sàng gác lại công việc, gửi nhà cho hàng xóm, bắt xe đò lên viếng. Hay gia đình anh Trí (nhà quận 6), ngày hay tin bác Khải mất anh đã chạy xe lên đây, rồi bác về Hội trường Thống Nhất anh cũng qua và hôm nay anh xin cô giáo cho con gái nghỉ học để cùng gia đình lên đây tự tay thắp một nén nhang, tiễn bác một đoạn đường…
2. Cố Thủ tướng được an táng bên cạnh mộ phần người vợ yêu quý của mình. Nơi có những giò hoa lan trắng tinh khiết.
Có người vẫn tưởng ông thích hoa lan nhưng thực ra không phải. Những người giúp việc trong nhà kể chuyện loài hoa ông thích là hoa huệ trắng, bác gái mới thích hoa lan.
Còn nhớ bữa về thăm, chỉ về phía mộ phần bà, người làm vườn hỏi tôi: “Cô có thấy mộ của bác gái đầy hoa lan, kế bên còn bỏ trống? Bác Khải đã tính mai mốt bác đi sẽ nằm đó, kế bên bà”.
Ngôi mộ đã được chuẩn bị sẵn từ trước đó khi vợ ông mất. Mộ bà giờ đã xanh cỏ. Hôm nay, ông cũng đã bên bà.
3. Nhớ bữa ghé thăm đình Tân Thông, nơi bác Sáu Khải vẫn thường ngồi uống trà mỗi sáng, những người lớn tuổi trong làng kể chuyện: Dù không còn giữ cương vị Thủ tướng nhưng ông Hai Khải vẫn nỗi trăn trở lòng dân, vận nước. “Giấc ngủ của bác giờ đây chắc đã không còn nặng những nỗi lo” - một lão làng trầm ngâm.
Hơn 20 năm đã trôi qua, những cây dầu sao nhỏ xíu ông tự đi xin rồi về trồng khắp đình cùng các bô lão năm nào giờ đây đã cao chót vót, tỏa bóng râm mát.
Đình vẫn sừng sững đứng đó, những hàng cây vẫn xôn xao mỗi lần gió thổi, chỉ là người xưa còn đâu...
Chiều nay, Củ Chi mưa tầm tã. Mưa như nước mắt đất mẹ đón người con sau bao năm vất vả trở về.