Tranh tụng tại tòa án chuyên biệt: Luật sư Việt Nam cần trang bị gì?

(PLO)- Trong các tranh chấp thương mại quốc tế, luật sư không chỉ cần có kiến thức pháp luật vững chắc mà còn phải sở hữu hai kỹ năng then chốt là khả năng xây dựng chiến lược tố tụng hiệu quả và kỹ năng tranh tụng biện hộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-12-2025, Quốc hội đã thông qua Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây được xem là bước đi chiến lược, thể hiện sự chuyển dịch từ tư duy quản lý sang tư duy cạnh tranh với nhiều quy định mới mang tính đột phá.

Trong bối cảnh mới này, câu chuyện nhân lực bổ nhiệm thẩm phán, năng lực đội ngũ luật sư – những người trực tiếp tham gia tố tụng tại tòa chuyên biệt là vấn đề đáng lưu tâm. Bởi Luật cho phép tòa chuyên biệt áp dụng luật nội dung là pháp luật nước ngoài, dự kiến chủ yếu sẽ là pháp luật Anh (hệ thống thông luật - Common Law) vốn là các quy tắc pháp lý phổ biến trong hoạt động tài chính quốc tế, còn Việt Nam là quốc gia theo hệ thống dân luật (Civil Law).

Để phân tích sâu hơn, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với GS.TS Colin Ong KC - Trọng tài viên và Luật sư Hoàng gia (King’s Counsel) tại 36 Stone (London) và Eldan Law LLP (Singapore).

Toa-thuong-mai-quoc-te.png
Tòa Thương mại Quốc tế Singapore (SICC). Ảnh: TOÀ ÁN SINGAPORE

Ưu điểm của việc thành lập tòa án chuyên biệt

. Phóng viên: Thưa ông, là trọng tài viên và luật sư có uy tín hàng đầu châu Á, ông có lưu ý gì cho các bên khi tham gia tố tụng trong các tranh chấp chịu sự điều chỉnh của hai hệ thống dân luật và thông luật?

+ GS.TS Colin Ong KC (*): Tôi cho rằng mục tiêu cuối cùng của mọi luật sư khi tranh tụng là có thể chinh phục được cả lý trí và cảm xúc của các thẩm phán/trọng tài viên. Tuy nhiên, con đường để đạt được mục tiêu đó có thể rất khác nhau.

Các thẩm phán được đào tạo theo truyền thống thông luật thường đặt trọng tâm vào thủ tục, đặc biệt là việc xét hỏi chéo nhân chứng, trong khi những người được đào tạo theo hệ thống dân luật thường thiên về cách tiếp cận học thuật sâu đối với tài liệu trọng yếu và các nguyên tắc pháp luật cốt lõi.

Do đó, luật sư trước hết phải nắm vững toàn bộ tình tiết vụ việc, sau đó vận dụng các nguyên tắc pháp lý liên quan thông qua một chiến lược chặt chẽ và nhất quán; đồng thời phải hiểu rõ văn hóa pháp lý của người "cầm cân nảy mực".

. Việt Nam đã quyết định thành lập hai Trung tâm Tài chính Quốc tế, đồng thời thiết lập tòa án chuyên biệt đặt tại TP.HCM cho phép áp dụng thông luật và bổ nhiệm thẩm phán nước ngoài tại đây. Theo ông, đâu là những ưu điểm của việc thành lập các tòa án chuyên biệt như vậy đối với một quốc gia theo truyền thống dân luật như Việt Nam?

+ Các tòa án chuyên biệt này kết hợp được những ưu điểm của cả trọng tài quốc tế và tố tụng tại tòa án. Những lợi thế nổi bật của mô hình này bao gồm: tính trung lập; đội ngũ thẩm phán có trình độ chuyên môn cao – thường là các thẩm phán hoặc trọng tài viên quốc tế hàng đầu, giàu kinh nghiệm trong việc giải quyết các tranh chấp phức tạp, xuyên biên giới; phán quyết được tuyên công khai; quyền kháng cáo; cơ chế nhập vụ việc có liên quan; cùng với các biện pháp khẩn cấp và biện pháp tạm thời hiệu quả.

Các tòa án chuyên biệt trong khuôn khổ Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) góp phần nâng cao tính chắc chắn pháp lý, củng cố niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài và tăng cường nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Về dài hạn, tòa án này còn đóng vai trò thúc đẩy sự hài hòa hóa các nguyên tắc của pháp luật thương mại trong nước. Chúng có thể tạo ra một lựa chọn thay thế cho hệ thống tòa án truyền thống trong nước và trọng tài quốc tế, đặc biệt phù hợp với các tranh chấp có nhiều bên và nhiều hợp đồng, đồng thời giảm thiểu nguy cơ xung đột lợi ích vốn đôi khi tồn tại trong cơ chế trọng tài.

Một số quốc gia theo truyền thống dân luật tại châu Á đã thiết lập các tòa án thương mại quốc tế, như Tòa án Trung tâm Tài chính Quốc tế Astana (Kazakhstan), Tòa án Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC) và Tòa án Thương mại Quốc tế Trung Quốc (CICC).

Singapore là một nước theo truyền thống thông luật và là một trong những hệ thống tư pháp hàng đầu thế giới. Tòa án Thương mại Quốc tế Singapore (SICC), được thành lập năm 2015, đã bổ nhiệm thẩm phán là luật gia quốc tế uy tín, có kinh nghiệm sâu rộng trong cả hệ thống thông luật và dân luật. Sự tham gia của các thẩm phán nước ngoài đã góp phần rõ rệt nâng cao uy tín và trình độ chuyên môn của hệ thống tư pháp quốc gia.

. Tuy vậy, nhiều người bày tỏ lo lắng về việc bổ nhiệm thẩm phán nước ngoài?

+ Điều này là dễ hiểu. Do đó, cần thiết phải thiết lập các cơ chế bảo đảm chặt chẽ nhằm cân bằng những rủi ro phát sinh từ sự khác biệt trong cách diễn giải pháp luật và văn hóa pháp lý. Một cơ chế bảo đảm quan trọng là yêu cầu các thẩm phán nước ngoài phải có chuyên môn vững vàng về pháp luật của quốc gia tiếp nhận; họ phải thành thạo trong việc áp dụng các đạo luật, nghị định và thông tư của nước sở tại, đồng thời hiểu rõ cả văn hóa pháp lý lẫn bối cảnh xã hội rộng lớn của nơi mà họ thực hiện chức năng xét xử.

luat-su-1.jpg
GS.TS Colin Ong KC - Trọng tài viên và Luật sư Hoàng gia (King’s Counsel) tại 36 Stone (London) và Eldan Law LLP (Singapore).

Chiến lược và nghệ thuật tranh tụng biện hộ

. Trong tố tụng tại tòa án chuyên biệt, luật sư Việt Nam cần phát triển những phẩm chất nào, thưa ông?

+ GS.TS Colin Ong KC: Trong các tranh chấp thương mại quốc tế, luật sư không chỉ cần có kiến thức pháp luật vững chắc mà còn phải sở hữu hai kỹ năng then chốt: khả năng xây dựng chiến lược tố tụng hiệu quả và kỹ năng tranh tụng biện hộ (oral advocacy).

Luật sư chính (lead counsel) phải linh hoạt vận dụng những kỹ năng và chiến lược phù hợp nhất cho từng vụ tranh chấp nhằm tối đa hóa kết quả cho thân chủ. Một chiến lược được xây dựng tốt sẽ giúp tránh các “cạm bẫy” về thủ tục trên con đường đi tới phiên điều trần cuối cùng. Đồng thời, định hướng cho nhóm luật sư trong việc chuẩn bị các bản đệ trình bằng văn bản và phần trình bày bằng lời nói một cách hiệu quả trước tòa án.

Tranh tụng trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế là một nghệ thuật khó làm chủ và thường mang yếu tố bẩm sinh nhất định. Nghệ thuật xây dựng chiến lược tố tụng còn phức tạp hơn, đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về luật áp dụng, năng lực phân tích và tư duy logic ở mức cao, sự nắm vững quy tắc tố tụng của tòa án, cũng như các phương pháp trình bày vụ việc một cách thuyết phục. Luật sư cần hiểu cách các thẩm phán suy nghĩ và những gì họ kỳ vọng ở các bên tham gia tố tụng.

Bên cạnh đó, luật sư cũng cần tìm hiểu kỹ bối cảnh và xuất thân nghề nghiệp của thẩm phán chủ tọa để lựa chọn phương thức trình bày phù hợp nhất. Một yếu tố thường bị xem nhẹ là nền tảng văn hóa pháp lý của người ra quyết định – liệu họ xuất thân từ hệ thống dân luật hay thông luật.

Trên thực tế, các thẩm phán thường một cách vô thức đánh giá các lập luận bằng cách so sánh chúng với kinh nghiệm nghề nghiệp và nền tảng văn hóa pháp lý của chính họ, dù họ đang hành xử với tư cách là thẩm phán. Trong bối cảnh có sự giao thoa giữa dân luật và thông luật tại các tòa án thương mại chuyên biệt, giai đoạn xây dựng chiến lược và chuẩn bị tranh tụng chính là khâu khó khăn nhất. Những luật sư có hiểu biết sâu sắc về luật điều chỉnh sẽ có lợi thế đáng kể và có khả năng thực sự “thổi hồn” cho các vấn đề pháp lý tại phiên tòa.

Cuối cùng, chính kỹ năng tranh tụng bằng lời nói của luật sư chính sẽ quyết định việc thuyết phục được tòa án rằng các lập luận của mình đã vận dụng chính xác các nguyên tắc của luật điều chỉnh vào các tình tiết cụ thể của vụ việc.

. Từng tham gia nhiều vụ tranh chấp mà một bên đến từ Việt Nam, theo ông, một luật sư hoặc trọng tài viên quốc tế được đào tạo theo hệ thống thông luật cần những yếu tố gì để thành công tại một quốc gia theo hệ thống dân luật như Việt Nam?

+ Trong quá trình hành nghề 30 năm qua, tôi có cơ hội làm việc cùng hoặc đối đầu với nhiều chuyên gia hàng đầu tại châu Âu, châu Á, trong đó có Việt Nam. Tôi nhận thấy yếu tố then chốt là khả năng vận dụng linh hoạt giữa hai hệ thống, tư duy theo cách tiếp cận của dân luật, kết hợp với kỹ năng tranh tụng theo truyền thống thông luật.

Lấy ví dụ, khi làm luật sư chính cho các khách hàng Việt Nam, tôi không chỉ phải hiểu sâu pháp luật Việt Nam mà còn phải nhìn vụ việc từ “phía bên kia”, để dự đoán cách thức hội đồng trọng tài có thể đánh giá các vấn đề. Điều này cho phép lựa chọn các lập luận một cách khách quan hơn, tập trung vào những luận điểm có triển vọng thành công thực sự và loại bỏ những luận điểm thiếu cơ sở. Các quyết định chiến lược nhanh chóng về việc không nên theo đuổi những điểm nào và tận dụng những cơ hội phát sinh từ xét hỏi chéo, thường phải được đưa ra ngay tại chỗ. Sự am hiểu sâu sắc về văn hóa pháp lý, văn hóa địa phương, cũng như cách thức trình bày nhân chứng và chuyên gia, đóng vai trò then chốt trong hoạt động xét hỏi chéo hiệu quả trong tố tụng tại các tòa án thương mại quốc tế.

Qua nhiều năm quan sát, tôi nhận thấy phần lớn các hãng luật quốc tế đại diện cho bên Việt Nam thường là các luật sư thông luật. Nhiều người trong số họ chưa hiểu đầy đủ cách áp dụng pháp luật Việt Nam và do đó chưa thể khai thác tối đa việc trình bày vụ việc cho thân chủ.

Trong thực tiễn kinh doanh quốc tế, luật Anh tiếp tục được sử dụng phổ biến như luật điều chỉnh trung lập cho các giao dịch thương mại tài chính xuyên biên giới, các luật sư Việt Nam cần phát triển hiểu biết sâu hơn về luật Anh. Họ nhiều khả năng sẽ phải bảo vệ vụ việc của thân chủ trong các vụ trọng tài quốc tế hoặc tại các tòa án thương mại quốc tế ở các quốc gia dân luật khác trong khu vực. Khi các luật sư từ các nước dân luật khác (như Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Nhật Bản) ngày càng có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các tranh chấp chịu sự điều chỉnh của luật Anh, các luật sư Việt Nam cũng không nên tụt lại phía sau. Việc học luật Anh không quá khó, nhưng việc làm việc hiệu quả với các thẩm phán nước ngoài chưa từng có kinh nghiệm xử lý các vấn đề dân luật có thể sẽ khó khăn hơn.

Vì vậy, các luật sư Việt Nam có thể hợp tác với các luật sư hàng đầu, đặc biệt những người vừa am hiểu luật Anh vừa hiểu rõ văn hóa và truyền thống pháp lý Việt Nam. Những luật sư này sẽ giúp họ làm cầu nối và làm “mềm hóa” quá trình làm việc với các thẩm phán của các tòa án thương mại quốc tế.

Xin cảm ơn ông!

(*) Nội dung trả lời của GS.TS Colin Ong KC đã được biên dịch sang tiếng Việt.

Giáo sư, Tiến sĩ Colin Ong KC là người Đông Nam Á (Brunei) đầu tiên được bổ nhiệm làm Luật sư Hoàng gia của Anh và Xứ Wales (luật sư tranh tụng cao cấp, do Quốc vương Anh bổ nhiệm vì thành tích xuất sắc trong hoạt động tranh tụng và được ghi nhận với danh xưng “His Majesty’s Council” (Luật sư của Nhà Vua) dưới triều Vua Charles III.

Ông hiện là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Quốc tế của Trung tâm Trọng tài Thái Lan (THAC) và Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Nhật Bản (JIIART). Ông vừa được tái bổ nhiệm nhiệm kỳ thứ hai làm thành viên Nhóm Chuyên gia Quốc tế của TANDTC Trung Quốc (nhiệm kỳ 2020–2028); ông cũng được Vương quốc Anh bổ nhiệm vào Danh sách Trọng tài viên cho các hiệp định thương mại tự do của Anh.

Legal 500 xếp hạng Giáo sư, Tiến sĩ Colin Ong KC ở nhóm 1 (top 11) Luật sư Hoàng gia của Anh trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp xây dựng và năng lượng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm