Từng tốp nam thanh nữ tú kẻ đội nón người che ô nắm tay nhau dặt dìu đi lại, họ lửng lơ thả xuống sóng sông Hồng những giai điệu tò mò có, trầm trồ có, kinh ngạc cũng có.
Các bác xe ôm tạm dừng nhu cầu tìm khách, một số cô chở lùm rau cá tới chợ cũng bỏ qua những trăn trở tiền bạc thường ngày. Tất cả đều đi rất chậm hoặc tấp hẳn xe vào, dõi mắt xuống làn nước lững lờ với ánh nhìn háo hức.
Phía dưới sông, canô của lực lượng chức năng thi thoảng thực hiện một đường cua đẹp tuyệt. Mặt sông trong giây lát ánh lên thứ màu sắc lóng lánh đầy thi vị trong một chiều chớm đông.
Và rồi thời khắc quan trọng cũng tới, đó là khi chiếc cẩu từ từ nâng lên quả bom mấy chục năm ngủ yên dưới cầu.
Sau một giây gần nín thở vì háo hức, mọi người gần như đồng loạt ồ lên, tiếng trầm trồ vang dậy cả một vùng. Niềm vui chụp ảnh tự sướng cùng khối chất nổ có khả năng tàn phá một khu vực rộng lớn bất cứ lúc nào… có dịp được thể hiện”.
Đọc xong email của chú Bảy khoe vụ đi xem bom, anh Ba vã mồ hôi trán, quay sang nói với vợ: Nguy hiểm thật! Đi xem cẩu bom mà cứ như trẩy hội!
- Đúng là liều nhất quả đất! Lỡ có chuyện gì thì nguy - chị Ba cũng run rẩy.