Tri ân cha, mẹ trước ngưỡng cửa vào đời

Mẹ ơi! Hơn hai năm trước, khi đứa em trai bé bỏng của con vẫn còn nằm trong bụng mẹ thì ba đã bất ngờ ra đi sau một cơn đột quỵ, để lại hai mẹ con ta ngơ ngác trên cuộc đời. Con tưởng đất trời như sụp đổ, mọi điều tốt đẹp đã khép lại sau lưng nhưng nhờ có mẹ mà con không gục ngã, không chông chênh dù thiếu hơi ấm bàn tay ba. Mẹ mạnh mẽ và bản lĩnh hơn rất nhiều so với cái vẻ yếu đuối bên ngoài. Mẹ không chỉ là chỗ dựa vững chắc cho con mà còn bảo vệ được cho em con để bé có thể cất tiếng khóc chào đời, nối dài sự sống của ba… Con thương mẹ nhiều lắm. Mẹ không chỉ là mẹ, là ba, mà còn là người bạn thân nhất của con… Nhìn con đi bên cạnh mẹ, người ta cứ tưởng mình là hai chị em. Con thích thú và tự hào vì điều đó nhưng cũng chợt thấy thương mẹ nhiều hơn. Mẹ còn quá trẻ nhưng phải chịu nhiều thiệt thòi. Tất cả là vì chị em con, phải không mẹ?...”.

Đó là những dòng tâm sự của em Nguyễn Ngọc Mỹ Yến, lớp 12A10 tại buổi lễ tổng kết, tri ân và trưởng thành của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM sáng 21-5 khiến bao người không khỏi nghẹn ngào.

Phụ huynh và HS xúc động khi nghe những lá thư của HS gửi cho cha mẹ. Ảnh: HTD

Niềm hạnh phúc dâng trào trong ngày lễ tri ân. Ảnh: HTD

Không khí sân trường càng lắng lại, đâu đó có tiếng khóc bật lên thành tiếng hay lấy tay xoa dòng nước mắt đang lăn dài trên má khi nghe nội dung bức thư của em Khánh Linh gửi đến mẹ ở chốn hư vô.

Em viết: “Năm nay là năm thứ tư con không còn mẹ ở trên đời. Con ganh tỵ với các bạn vì họ được ăn những món ăn do chính tay mẹ mình nấu, được trò chuyện, tâm sự vì có mẹ ở cạnh bên. Chỉ là ganh tỵ chút thôi vì thực chất trước lúc ra đi, mẹ cũng đã dạy con mọi thứ ở trên đời, kể cả việc phải bước đi một mình khi không còn mẹ nữa. Nay con gái của mẹ đã 18 tuổi rồi mẹ ạ! Con vẫn học giỏi và vẫn sẽ cố gắng không ngừng vì con biết mẹ luôn ở bên cạnh và dõi theo con. Con hứa sẽ nỗ lực hết mình để đậu ĐH, đi làm và thay mẹ chăm sóc cho ba. Con lớn rồi nên không còn vô tâm như trước nữa đâu, mẹ đừng lo mẹ nhé!”.

Dù là con trai nhưng những dòng chia sẻ của em Lê Ngọc Toàn, lớp 12A2 cũng nhận được nhiều sự đồng cảm từ mọi người. Thư trích: “Một hay 10 bức thư nữa cũng chẳng thể diễn tả hết được sự biết ơn của con dành cho ba, nhất là khi con trai ba không giỏi văn. Nhưng con có thể nói rằng: Ba thật sự là người hùng trong thế giới của con. Đã có lúc con tự hỏi làm sao ba có thể kiên nhẫn ngồi lắng nghe con kể đủ thứ chuyện trên đời như vậy. Con từng đọc đâu đó câu chuyện một đứa con đã hỏi cha nó về một chú chim sẻ những 25 lần nhưng người cha vẫn kiên nhẫn trả lời. Và con dám chắc rằng nếu là con thì ba còn có thể kiên nhẫn ngồi lắng nghe đến cả đời, phải không ba? Ba là người đàn ông vĩ đại nhất trong suy nghĩ của con, vậy mà để nói ra ba tiếng “Con yêu ba” sao con thấy khó quá. Thế nên xin phép ba hãy để con trai ba được nói điều đó qua trang thư này ba nhé!”.

Không chỉ là những tâm tình buồn vui, em Nguyễn Thu Trang, lớp 12A1 còn nhắn gửi qua lá thư những lời xin lỗi đáng yêu của con trẻ: “Mẹ biết con là người sống rất thực tế, ít thể hiện tình cảm ra bên ngoài nên việc con viết thư này hẳn mẹ rất bất ngờ nhưng đây là điều con mong ước đã lâu. Tuy con không phải là học sinh giỏi nhất trường, nhất lớp để được nêu tên cho mẹ hãnh diện nhưng con muốn qua lá thư này mẹ sẽ hiểu được lòng con. Xin lỗi mẹ vì những lần con suy nghĩ bốc đồng, thích chứng tỏ bản thân nên đã làm mẹ buồn. Hôm nay, trước ngưỡng cửa bước vào đời, con lại chỉ mong ước mình nhỏ bé như xưa để mãi được mẹ yêu thương, bảo bọc”.

Đó là một số bức thư chọn lọc từ 567 bức thư của học sinh (HS) lớp 12 để đọc tại lễ tri ân. Không câu từ hoa mỹ, không phô trương, các em đã dùng ngôn ngữ của chính trái tim mình để gửi đến các đấng sinh thành trước khi bước vào đời.

Đúng như lời nhắn nhủ của một HS tại buổi lễ: “Những đứa con của cha mẹ không phải là những kẻ vô tâm, vô tình. Dù không nói ra, chúng con luôn cảm nhận được từ trái tim công ơn của ba mẹ nuôi con khôn lớn. Cho dù ba mẹ không phải là người hoàn hảo nhưng ba mẹ luôn yêu thương và chăm sóc con theo cách hoàn hảo nhất mà ba mẹ có thể. Công ơn đó không thể đo bằng tháng năm mà phải tính bằng những giọt mồ hôi mặn đắng trên lưng áo của ba và muôn vàn băn khoăn, lo lắng của mẹ…”.

PHẠM ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm