Văn hóa ngoại lai ‘xâm lăng’ đời sống

(PL)- Khi nhà nhà, người người hào hứng bàn tán, hóa trang thành Võ Mỵ Nương, thích nghe những ca khúc Việt mang hơi hướm K-Pop, có lẽ chúng ta nên lo hơn là mừng.
Nhìn trên mạng xã hội, không khó để nhận ra nhiều bạn trẻ Việt Nam đang bị cuốn theo những yếu tố văn hóa ngoại lai và xem đấy là trào lưu.

Từ Võ Mỵ Nương đến Sơn Tùng M-TP

Cơn sốt Võ Mỵ Nương ăn theo bộ phim truyền hình Võ Tắc Thiên truyền kỳ trên kênh Hồ Nam (Trung Quốc) đang lan rộng trong giới trẻ Sài Gòn, Hà Nội... Các trang thông tin điện tử đua nhau cập nhật chuyện hậu trường của phim, trong lúc những người nổi tiếng như Ngọc Trinh, Tóc Tiên, Minh Hằng… cạnh tranh ngôi vị “Võ Mỵ Nương phiên bản Việt”. Thoạt đầu, mọi người nghĩ đơn giản đấy chỉ là trò vui vô thưởng vô phạt nhưng rồi phong trào này trở nên quá lố khi cả những chàng trai, em bé xứ mình cũng tham gia khoe ảnh hóa thân thành nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Hoa. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã phải thốt lên: “Sao Facebook bây giờ đầy rẫy Võ Tắc Thiên thế nhỉ?”. Một tờ báo có uy tín còn nhiệt tình quảng bá cho cho một app (ứng dụng trên smartphone) giúp bạn cho ra đời bức ảnh giống nhân vật Võ Mỵ Nương đang gây “bão”.

Nhưng có lẽ làn sóng ảnh hưởng phim ngoại chưa đáng lo bằng việc giới trẻ hâm mộ thái quá những nghệ sĩ định hình phong cách “con lai” như ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Sau vài ngày ra mắt, ca khúc Không phải dạng vừa đâu của ca sĩ có phục trang theo kiểu K-Pop này đã thu hút gần hai triệu lượt nghe dù đã bị đặt nghi vấn “gợi nhớ” đến bài hát Trap của Henry, Set fire to the rain của Adele... Đáng lo ngại là dù liên tục dính vào nhiều scandal đạo nhạc, ca sĩ này vẫn được ban tổ chức một số giải thưởng tuyên dương là “Mỹ nam của năm”, “Nam ca sĩ trẻ xuất sắc nhất của năm”... Việc này vô hình trung cổ xúy cho chuyện nghệ sĩ đạo nhạc, nhái phong cách nước ngoài để dễ nổi tiếng và tạo ép-phê với đám đông hơn là sáng tạo những tác phẩm gần gũi với văn hóa dân tộc. Về phần giới trẻ, khi hâm mộ cuồng nhiệt những “nghệ sĩ - con lai”, họ cũng sẽ cho rằng đó là điều tất yếu và văn hóa ngoại lai mới là mốt.

Trách ai, ai trách, bây giờ trách ai?

Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng trách nhiệm trong việc này thuộc về những nhà quản lý văn hóa, các cơ quan truyền thông và cả những người làm nghệ thuật. Thật cay đắng khi đã có nhiều bộ phim truyền hình Việt Nam tái hiện bối cảnh lịch sử được phát sóng nhưng không tạo được hiệu ứng rộng rãi như Võ Tắc Thiên truyền kỳ. Phải chăng những nhân vật lừng lẫy như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Nam Phương hoàng hậu… chưa đủ sức hấp dẫn để tạo nên các bộ phim ăn khách, thu hút giới trẻ hay tại diễn viên, biên kịch, đạo diễn của ta kém tài mà còn bị giới hạn khả năng sáng tạo?

Tương tự như vậy, các chương trình hát xẩm, chầu văn, múa dân gian… chừng nào mới thoát cảnh bị lép vế trước những đêm diễn ồn ào, cháy vé của những nghệ sĩ nổi danh nhờ những tiết mục nửa ta nửa nước ngoài? Và các trang tin điện tử chỉ biết chiều theo thị hiếu đám đông mà quên mất rằng việc truyền bá cho văn hóa ngoại lai sẽ để lại những hệ quả nhãn tiền: Một thế hệ tương lai có thể rất rành chuyện thâm cung bí sử bên Tàu, Hàn Quốc nhưng lại mù mờ chuyện triều Nguyễn, vua Hùng...

Nhìn rộng ra khỏi lĩnh vực phim ảnh, ca nhạc, văn hóa ngoại lai còn đang xâm lăng đời sống người Việt qua những con sư tử đá, bia với ký tự lạ, quái thú lạc vào đền miếu, một vài khu phố trang hoàng đèn lồng hệt như phố Tàu...

Lâu nay, nhiều người đã quá quen thuộc với khẩu hiệu “giữ gìn và phát huy một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Nhưng thực tế, việc này cần có những giải pháp lâu dài, cũng như nâng cao ý thức của mỗi người Việt về bản sắc của cha ông để lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới