Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh tên thật là Võ Thị Hoài Trinh, sinh ngày 15-10-1930 tại Huế. Bà là con quan Tổng đốc Võ Chuẩn, ông nội là Thượng thư Bộ Lễ Võ Liêm. Bà du học ngành báo chí tại Pháp từ năm 1964 và học Hán văn tại Trường ngôn ngữ Đông Phương La Sorbonne Paris.
Năm 1967 bà ra trường, làm phóng viên cho Đài Truyền hình Pháp ORTF. Cũng trong khoảng thời gian này bà từng đi làm phóng sự chiến trường ở nhiều nơi nguy hiểm như Algerie, Việt Nam...
Năm 1972, bà được cử theo dõi và tường thuật cuộc hòa đàm Paris, sau đó vào năm 1973 bà sang Trung Đông theo dõi cuộc chiến Do Thái. Năm 1974-1975, bà trở về Việt Nam giảng dạy khoa báo chí tại Viện ĐH Vạn Hạnh. Bà sang Mỹ định cư tại đây từ năm 1982 và vẫn tiếp tục làm báo. Trong cuộc đời làm báo của mình, bà đã đi hết năm châu, có mặt tại nhiều chiến trường lửa đạn.
Thời trẻ bà sống, làm việc tại Pháp.
Ngoài bút hiệu Minh Đức Hoài Trinh, bà thường lấy các bút hiệu là Hoàng Trúc, Nguyễn Vinh, Bằng Cử. Bà viết nhiều văn thơ có giá trị nghệ thuật được đánh giá cao, có nhiều bài nổi tiếng như Kiếp nào có yêu nhau, Đừng bỏ em một mình…được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. Các tác phẩm của bà đã xuất bản gồm: Lang thang (1960), Thư sinh (1962), Bơ vơ (1964), Hắn (1964), Mơ (1964), Thiên nga (1965), Hai gốc cây (1966), Sám hối (1967), Tử địa (1973), Trà thất (1974), Bài thơ cho ai (1974), Dòng mưa trích lịch (1976)…