Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở huyện Cần Giuộc, Long an, cô Nguyễn Thị Thiền (sinh năm 1944), hiện sống ở P.Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM vẫn miệt mài đem cái chữ truyền đạt lại cho những học trò có hoàn cảnh khó khăn.
Cả hai vợ chồng đều là giáo viên nhưng phải nghỉ giữa chừng. Năm 1991, cô Thiền nghỉ việc do cơ quan giảm biên chế. Chồng cô làm giảng viên trường dự bị đại học TP.HCM cũng nghỉ việc từ đó.
Rời bục giảng nhà trường, cô về nhận dạy kèm miễn phí cho các cháu trong xóm. Một căn phòng nhỏ bé, chật chội, với chiếc bảng đen cũ kỹ, mấy chiếc ghế nhỏ đã cùng cô dìu dắt biết bao thế hệ học trò...
Lớp học tại nhà cô Thiền mở từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Học trò của cô Thiền đa dạng, có người lớn tuổi chưa biết chữ, những đứa trẻ cô gọi đùa là không có giấy khai sinh và có cả những em gia đình khá giả.
Lớp học của cô Thiền mở ra dành cho học sinh học từ lớp 1 đến lớp 12. Cô bảo, từ lớp 1 đến lớp 5, cô dạy hết tất cả các môn, còn từ lớp 6 trở lên thì dạy môn toán.
Có học trò một buổi đến học vài tiếng rồi phải phụ gia đình công việc mưu sinh.
Chồng cô Thiền - thầy Nguyễn Phan dạy toán cho học trò.
Không chỉ dạy chữ, cô còn dạy các học trò cách sống và làm người tử tế.
Khi con cái đã lớn khôn, hai vợ chồng giáo viên lấy công việc dạy học trò làm niềm vui sống mỗi ngày. Những lúc rảnh rỗi, thầy Nguyễn Phan lại đọc thêm sách để dạy học trò nhiều cách giải hay.
Cô Thiền vừa chăm chút cho lớp học, chiều đến lại lo vườn rau làm thú vui lúc tuổi già.
Ngày nào cũng như thế, hết lớp học sinh này vào, lại có tốp học sinh khác đến căn nhà nhỏ này. Tiếng ê à dạy đánh vần cho lũ trẻ thơ ngây, từng công thức toán được bổ sung cho học trò.
Hơn 20 năm dạy miễn phí cho học sinh nghèo, đem những kiến thức đã học truyền dạy cho con cháu, với cô thầy chỉ muốn góp một phần nho nhỏ cho xã hội, "Mình làm việc thấy vui, giúp ích cho đời, còn sức khỏe thì con giúp cho đời" - cô tâm sự.