Mấy ngày nay bất kể trên các báo mạng hay facebook đều tràn ngập câu chuyện của ba người. Ai cũng đua nhau nói dù tôi tin chắc trong chúng ta không nhiều người thực sự quen biết họ.
Tôi cũng sẽ chẳng hề quan tâm bởi còn bao nhiêu chuyện khác để lo. Nào là mấy cái hợp đồng chưa thống nhất, bản thiết kế còn dang dở trên bàn, chương trình ngoại khóa của thằng nhóc, thêm con bé đã đến tuổi học tiếng Anh, vợ chồng tôi đang có kế hoạch mua nhà mới nữa chứ… Tôi quay cuồng trong đống công việc ấy.
Cho đến một ngày tôi bước vào công ty, từ cô lễ tân đến đám đồng nghiệp cùng phòng cứ nhìn tôi bằng ánh mắt…khó tả. Chiều đó có hẹn café với bạn bè, tôi bất ngờ vì ánh mắt chúng nó cũng rất giống đám đồng nghiệp.
Hôm sau, tôi bắt đầu nhột vì bọn họ vẫn giữ nguyên cái nhìn ấy hướng về tôi. Chẳng hiểu cơ sự gì đang xảy ra. Khi tôi sắp nhịn hết nổi thì bà chị thủ quỹ, người được coi là ma ma tổng quản trong cái công ty nhỏ của tôi đến trước mặt, nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho người hấp hối, hỏi: “Mấy hôm nay em ổn chứ?”. “Vâng”, tôi hùng dũng đáp. Chị ta thở phào: “Ừ, vậy tốt, thấy vợ em hăng quá chị lo lo”. Tôi ngượng ngùng tưởng chị nói chuyện…kia, rất nhanh chị tiếp: “Thôi lo giữ thân nhé, mà nhắc vợ 1 tiếng đi nó ầm ầm thể coi chừng mọi người tưởng em có vấn đề”.
Hình như có gì không khớp ở đây. Tôi ngoắc cậu nhân viên thân tín hỏi thực ra chuyện gì? Cậu ta đưa ra cái smartphone, mở facebook và chỉ cho tôi xem. Tôi tá hỏa tam tinh khi đọc được hàng chục bài viết về vụ cô ca sĩ và đại gia kim cương được vợ tôi share trên tường, những bình luận nhiệt tình của cô ấy dưới mỗi bài viết, thậm chí rất nhiều facebook người quen, người lạ có nhắc đến chuyện này đều có mặt vợ tôi like hoặc comment ở phía dưới.
Cả buổi chiều hôm đó tôi ôm cái mạng facebook để nghiên cứu. Càng “nghiên” tôi càng lạnh hết cả sống lưng vì những phát ngôn đầy "sát khí" của vợ mình nhắm vào kẻ mà nàng gọi là “gian phu dâm phụ”. Nàng vốn là người chữ nghĩa, tính khí ngày thường khá điềm đạm, nghiêm túc, ăn nói với mọi người rất nhỏ nhẹ vậy mà không hiểu sao những lời lẽ chửi rủa, hung hăng, đầy tính sát thương, thậm chí chợ búa lại có thể ào ạt tuôn ra từ miệng nàng.
Không hiểu vợ tôi đã học những từ như “phò”, “nằm ngửa mà ăn”, “sướng cái c… mù cái mắt…”, “chà lết” … gì gì đó ở đâu nữa? Rồi nào là một tỉ cách trừng phạt mà vợ tôi cùng các quý bà khác nhiệt tình thảo luận trên mạng xã hội cho kẻ ngoại tình, giựt chồng khiến tôi tượng tưởng ra một đại hội đồ sát mà sát thủ không phải lũ đàn ông mắt long sòng sọc, vai u thịt bắp…mà đều là các quý cô mặc váy lụa, chân đi giày cao gót.
Thậm chí, bất cứ ai lên tiếng đi ngược với ý kiến chửi rủa của bọn họ đều bị coi như tội đồ mà ăn gạch không thương tiếc. Tôi choáng váng vì thấy vợ mình đáp trả lời phân tích của một PGS-TS đáng tuổi cha chú bằng lời lẽ (xin lỗi vợ) hơi thiếu văn hóa.
Tội nghiệp con em gái tôi. Nó chỉ mới rón rén comment "chị em hôm nay lời hay ý đẹp vậy?" thì lãnh ngay ca nước đá của chị dâu. Rằng với cái bọn abc thì phải dùng từ cho đúng với chúng nó (ơ, thế nhưng miệng ai đang nói?). Con bé im ngay nhưng đám đồng đội của vợ tôi thì không. Họ vào bảo chắc nó cũng....giống Hà Hồ, hay là khách hàng hay là cái thứ abc... nên mới nhảy lên thế. Thật ức cho nó quá.
Những comment trên facebook
Thề có trời tôi xưa nay chưa từng khiến vợ phải ấm ức, lo lắng về chuyện gái gú. Ở nhà tôi cũng hay nghe vợ cảnh báo nhẹ nhưng chỉ cho đó là nàng phòng xa, ghen tuông đôi chút, yêu nhau phải thế. Nhưng đến mức độ này thì... Tôi thấy như vừa phát hiện ra một góc tối (đúng nghĩa đen) của vợ. Phát hiện này với tôi chẳng thú vị gì.
Trong số những cái loa phóng thanh trên mặt trận facebook đang sục sôi, vợ tôi xem ra chưa là gì cả. Thế mà đã khiến bạn bè, đồng nghiệp tôi đã phát sốt. Tôi nghĩ họ không hẳn là căm ghét hai nhân vật chính kia. Xét theo tâm lý, ai mà đi ghét người chẳng liên quan gì đến mình? Số cô dì, chú bác, anh em ba nhân vật chính lên tiếng vì người nhà được bao nhiêu? Ông kia không phải chồng mình, cô kia cũng không cướp chồng mình, nếu vì người ta làm việc xấu, ừ thì chửi 1-2 câu là được, cớ gì mà miệt mài cào cấu như thế?
Từ đó tôi suy ra đám đông ồn ào ấy ít nhiều đều có chút liên quan đến câu chuyện trên. Chính người chẳng nói câu nào (như tôi trước khi bị nhìn) mới là thực sự vô can.
Theo ý tôi, 90% người chửi rủa cô ca sĩ kia là phụ nữ, chủ yếu xuất phát từ tâm thế luôn ngầm lo sợ chuyện tương tự sẽ xảy ra với chính gia đình mình. Có lẽ do cánh đàn ông ham vui, dễ sa ngã hơn phụ nữ chăng? Tôi đồng ý. Thế nhưng các chị em đang làm gì để điều ấy không xảy ra? Chửi bới, hăm doạ, cảnh báo, dằn mặt... nhân chuyện nhà người ta ư? Các chị nghĩ rằng đám đàn ông sẽ nghe thế, thấy thế rồi sợ mà không dám phạm lỗi? Xin thưa, đàn ông nói chung (kể cả người rất sợ vợ) cũng không bao giờ ngoan ngoãn vì lý do "sợ". Ngay đến một đứa trẻ, nếu nó nghịch phá thì vẫn cứ nghịch phá dù cha mẹ có dăm doạ đánh đòn hay đánh thật đi nữa.
Bản chất đàn ông không ưa bị hăm doạ. Ngược lại, càng hăm họ càng làm cho bõ ghét. Tôi khẳng định, không có lời cảnh cáo nào mạnh bằng sự tự ý thức của người đàn ông. Với người không ý thức, xin xem lại dòng nói về bản chất.
Quay trở lại với vợ tôi, thái độ quá khích của nàng, những lời lẽ đâm chém như phát rồ vào chuyện của cô họ Hồ kia của nàng đã có tác dụng. Nó khiến người quen, bạn bè có cái nhìn "mới mẻ" về cô ấy. Từ cái nhìn ấy, họ lo lắng (hay cười cợt) cho tôi. Tôi không dám dùng từ tội nghiệp vì như thế có vẻ nâng tầm vấn đề quá. Riêng tôi, chồng của nàng, chỉ ước sao mình chưa từng đọc những lời vàng ý ngọc ấy của vợ. Tôi thấy mình như vỡ lẽ điều gì đó, mà chắc tôi chẳng phải thằng chồng duy nhất cảm thấy… gai gai như thế này.
Một tên Chồng