Bài viết dưới đây là chia sẻ của chị Thu Hà, một nhà báo, bà mẹ có hai con đang sống tại TP HCM.
Ảnh minh họa
Cuộc sống gia đình tôi hồi còn chung lối cũng khá mệt mỏi. Quan niệm sống, cách sống, các giá trị sống của vợ chồng có vẻ càng ngày càng xa nhau. Ngay cái khoảnh khắc chuẩn bị làm lễ trước bàn thờ gia tiên, anh ấy đã dợm đánh tôi, may mà tôi né được. Về ở chung nhà càng ngày tôi càng cảm thấy bất ổn, từ cái cách anh ấy cư xử với ba mẹ, với nhân viên, người làm, tới những phi vụ làm ăn... Khi tôi ốm, khi tôi đang mang bầu, khi con nhỏ bệnh nheo nhóc cũng không nhận được chăm sóc của chồng.
Nhưng anh trai tôi nói: "Nó chỉ có thiếu trách nhiệm thôi, chứ đâu có nghiện ngập bài bạc gái gú gì. Trong tứ đổ tường của đàn ông, nó có dính cái gì đâu. Bao nhiêu người mong được như mẹ con mày mà còn không được, cứ được voi đòi tiên!".
Tôi chắc mẩm chồng không biết yêu đương. Không biết yêu thì mình chẳng gì phải sợ anh ta bồ bịch. Nhưng rồi con gái tôi 4 tuổi kể về "cô ấy". Lần đầu tiên sau 8 năm làm vợ, tôi lục điện thoại của chồng, thì thấy ngay hàng loạt những tin nhắn yêu thương. Tôi bắt đầu lục ví, thấy những cuống thanh toán bằng thẻ VISA những bữa ăn ở Vũng Tàu, ngay vào những ngày Tết, khi tôi và con ốm nằm nhà. Rồi đi làm về, tôi thấy một chiếc xe máy dựng trong nhà mình, nghe nói là của bạn anh ấy gửi, để đi Chùa Bà (Tây Ninh) bằng xe hơi của chồng tôi. Con gái tôi nói, xe của cô ấy đấy. Tôi hiểu họ đã công khai nghênh chiến rồi!
Như một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tôi gọi điện thoại cho vài người để xác nhận lại lần nữa. Hầu như ai cũng nói rằng chuyện cũng đã khá lâu, có người còn hỏi: "Có phải con bé ngày trước không?" (Ngày trước nào? Còn con bé nào khác nữa sao?). Vậy là tôi gần như người biết sau cùng! Tôi ngồi xuống, cảm thấy từng ngón tay cũng đau. Rồi tôi bỗng cảm thấy rất bình tĩnh. Vậy là xong. Như một cái núm níu cuối cùng đã đứt.
Anh ấy có bồ. Có nghĩa là không yêu tôi nữa. Tình yêu lứa đôi, khác với tình bạn và các tình cảm khác ở chỗ nó ích kỷ và độc quyền. Giữ một người hết yêu mình ở bên cạnh để làm gì?
Nhiều người nói, rằng bản năng sinh tồn của đàn ông là chinh phục và gieo rắc tung tóe nguồn gene của mình, càng nhiều càng tốt, rằng đàn ông chỉ cơi nới vậy thôi chứ trước sau cũng quay về với gia đình. Họ nói rằng người vợ ráng nhịn để con cái có đủ cha đủ mẹ, để con gái sau này dễ lấy chồng, để sau này ngồi làm sui gia có đôi có cặp với nhà người ta...
Nhưng tôi nghĩ, cái sự thật bố không còn yêu mẹ nữa, bố đã yêu người khác là một sự thật không thể phủ nhận. Trốn tránh là dối trá!
Đừng tin sẽ giấu con được chuyện này. Con cái nó tinh lắm. Rất nhiều nhà con cái còn biết ba ngoại tình trước cả mẹ nữa. Lời nói chỉ có giá trị khoảng 10% thôi, 90% con cái hiểu qua ngôn ngữ cơ thể, nghe bằng tiếng nói từ bên trong của bố mẹ. Và chắc chắn, một người mẹ bất hạnh thì con cái không thể hạnh phúc.
Tôi đã gặp những đứa con lỡ phát hiện ra bố và mẹ đang lừa nhau, đang vờn nhau. Tụi nó suy sụp lắm. Như đang xây một tòa lâu đài nguy nga về niềm tin, về tình yêu, thì bỗng nhiên lâu đài bị lở móng. Đứa con tuyệt vọng hàn gắn vá víu. Nhưng chả phải là Nữ Oa, nó không thể một tay nâng giữ được cả một toà nhà rỗng chân...
Bài học quan trọng nhất mà người bố có thể dạy con, là yêu thương vợ của mình. Bài học lớn nhất người mẹ cần dạy cho con là sống đàng hoàng. Tại sao tôi lại không trung thực ngay trong gia đình mình?
Tôi nghĩ, nếu họ đã công khai yêu nhau, có nghĩa anh ấy đã hết yêu mình và hết có trách nhiệm với con cái. Hãy để họ đến với nhau. Tôi chỉ giữ lại con của mình và phần tài sản của mình. Tôi đầu hàng sớm để tránh một cuộc chiến giành giật, mà tôi thừa biết dù tôi có thắng thì con tôi cũng thua tan thua nát.
Ghen, hận, hay điên cuồng... đều là cảm xúc, nên không thể đánh giá đúng hay sai, không ai biết liều lượng bao nhiêu là vừa đủ. Chỉ biết rằng bạn hoàn toàn có quyền giận, có quyền buồn nhưng hãy chọn cách thể hiện ra ngoài sao cho ít tổn thương con cái nhất.
Tôi thấy lẽ ra phải cảm ơn cô bồ của chồng! Nếu lâu nay bạn còn hay tự bào chữa cho những bạc bẽo của anh ta, vẫn cứ quyến luyến người thường xuyên làm mình đau đớn, thì giờ cô ấy như một phép thử, như giấy quỳ thử axit, như lửa thử vàng, để người vợ chính xác nhận thức được chồng mình lâu nay là người như thế nào, đáng giá thế nào.
Cô ấy đã giúp tôi không phải đắn đo đau đầu lựa chọn thế này hay thế kia. Cô ấy vạch cho tôi một con đường duy nhất để tiến lên phía trước. Cô ấy giúp tôi từ giờ tới cuối đời không còn phải nuối tiếc người đàn ông này. Đứng lên và đi tiếp một mình, vất vả chút nhưng thanh thản và đàng hoàng. Tôi đã chọn cách đó, và tôi thấy hạnh phúc.
Theo Thu Hà (Vnexpress)