Vụ tuồn 300 tấn thịt heo bệnh vào thị trường: Đừng để đồng tiền làm nguy hại xã hội

(PLO)- Vụ tuồn 300 tấn thịt heo bệnh vào thị trường phơi bày một chuỗi vi phạm có chủ ý, vượt qua “lằn ranh đỏ” của pháp luật; đây không chỉ là sai phạm, mà là tội ác đối với cộng đồng.

"Tiền bạc làm mờ mắt thế ư?" - đây là lời chất vấn trực diện vào lương tâm và trách nhiệm pháp lý của những người liên quan trong vụ việc 300 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi vẫn ngang nhiên "lọt cửa" kiểm soát để vào thị trường. Hành vi này không chỉ là sai sót nghiệp vụ nhất thời, mà là một chuỗi vi phạm có chủ ý, có tổ chức với động cơ trục lợi rõ ràng.

Dưới góc độ pháp lý, Luật Thú y 2015 (Điều 13) nghiêm cấm giết mổ, vận chuyển, buôn bán động vật mắc bệnh. Đây là “lằn ranh đỏ” bắt buộc phải tuân thủ để bảo vệ cộng đồng, nhưng trong trường hợp này, nó đã bị bẻ cong bởi những người vận hành hệ thống. Đáng chú ý, hành vi này không chỉ dừng lại ở vi phạm hành chính, mà đã cấu thành tội phạm.

Theo Điều 317 BLHS hiện hành quy định về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, chỉ cần chủ thể biết rõ thực phẩm không an toàn mà vẫn tiêu thụ thì yếu tố cấu thành tội phạm đã được xác lập, không cần chờ đến khi hậu quả xảy ra. Hình phạt cao nhất của tội danh này có thể lên tới tù chung thân nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tính chất vụ việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi có sự tiếp tay của những cán bộ, công chức - những người lẽ ra phải là “lá chắn” bảo vệ xã hội. Trong số 8 bị can vừa bị khởi tố trong vụ đường dây giết mổ, tiêu thụ heo bệnh ở Hà Nội có tới 4 người là cán bộ ngành thú y. Theo Luật Cán bộ, công chức, họ phải thực thi nhiệm vụ trung thực, khách quan và đặt lợi ích nhân dân lên trên hết. Tuy nhiên, thay vì ngăn chặn rủi ro, một số cá nhân lại nhận tiền để hợp thức hóa những sản phẩm nguy hiểm thành “hàng hóa hợp lệ”. Hành vi này có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356 BLHS) và là biểu hiện rõ nét của sự tha hóa quyền lực.

Thực tế cho thấy chúng ta không thiếu quy định hay chế tài, nhưng mọi “hàng rào pháp lý” đều có thể bị xuyên thủng khi đạo đức nghề nghiệp bị buông lỏng. Một chữ ký sai, một cái gật đầu vì lợi ích cá nhân có thể đánh đổi bằng sức khỏe của hàng triệu người tiêu dùng.

Trong vụ án này, đáng lo ngại là đích đến của số thực phẩm nhiễm bệnh này không chỉ là các chợ dân sinh mà còn là bếp ăn của các trường học ở Thủ đô Hà Nội. Do đó, để ngăn chặn tiền lệ xấu, việc điều tra và truy trách nhiệm đến cùng là yêu cầu bắt buộc, không chỉ với người vi phạm trực tiếp mà cả những người quản lý đã lơ là, tiếp tay.

Khi mỗi cán bộ, mỗi người lao động coi danh dự là tài sản lớn nhất, họ sẽ tìm thấy niềm vui trong việc phục vụ và bảo vệ lẽ phải, thay vì sự bất an khi cầm những đồng tiền phi pháp.

Theo tôi, cần một cuộc cách mạng toàn diện trong cơ chế quản lý để khắc phục những lỗ hổng sai phạm.

Thứ nhất, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, số hóa quy trình kiểm dịch để tạo ra cơ chế kiểm soát chéo và trách nhiệm giải trình minh bạch.

Thứ hai, cần xem yếu tố con người là gốc rễ bởi dù pháp luật chặt chẽ đến đâu cũng không thay thế được sự tử tế và chính trực của mỗi cá nhân. Một người làm việc với tâm thế “phải làm đúng ngay cả khi không có ai nhìn thấy” chính là lá chắn vững chắc nhất cho cộng đồng.

Ngoài ra, mỗi người cần tự đặt cho mình một câu hỏi đơn giản: Nếu chính mình và gia đình mình là người tiêu dùng, liệu chúng ta có chấp nhận sử dụng những thực phẩm bẩn như vậy không? Nếu câu trả lời là không, thì không có lý do gì để cho phép những sản phẩm bẩn tồn tại trên thị trường.

Mọi hành vi đánh đổi sức khỏe cộng đồng để lấy lợi nhuận đều phải trả giá đắt bằng cả pháp luật và sự lên án của xã hội. Chỉ khi đạo đức nghề nghiệp trở thành gốc rễ và pháp luật là “lá chắn thép” thì chúng ta mới có thể ngăn chặn được những sự việc tương tự trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới