- Chuyện nhỏ! Đó gọi là “hổ phụ sinh hổ tử” vì ba của chú ấy từng là “đệ nhứt lưu linh” xóm. Giờ ba chú ấy tuy già nhưng tinh thần hăng hái, lòng kiên trì và nỗ lực bám trụ bệnh viện rất đáng hoan nghênh. Hơn năm nay chưa thèm về nhà vì… đang cai rượu.
- Hi, trình nói ngược của bà cao hơn tui. Thì ra mỗi lần nghe báo cáo sắp đi nhậu, bà lại nguýt rồi nói “Anh nhiều bạn bè nhỉ”, cứ tưởng khen, kỳ thực là mỉa mai á?
- Ông tưởng có chồng ma men tự hào lắm hử?... Nói nghe nè, ngày nào cũng bù khú một tí, nhắp nhắp đôi tẹo, zô zô dăm lần thì rất nguy hiểm khi say. Về lâu dài thành nghiện lúc nào không hay…
- Hầy dà, ham món “sắc” mới đáng lo chứ mê “tửu” có nhằm nhò gì. Cùng lắm là hơi thiếu trung thực vì lúc tê tê tui có dũng khí nịnh bà xinh.
- Thế đã thấy ba của chú Bảy vì rượu rồi bị loạn thần phải đằng đẵng điều trị chưa? Có biết cai rượu phức tạp và thời gian lâu hơn cai ma túy không?
- Thiệt á?... Hay bà lại… nói ngược?
- Nói thiệt!... Xem ông kìa, chân tay có dấu hiệu bủn rủn, tóc tai dựng ngược hết cả vì trễ bữa nhậu!... Bây giờ mà không sửa, dễ năm sau vừa chạy vừa khua tay như bơi, vừa à ơi vì hoang tưởng đang ru con.