Cùng thầy trò GS Nguyễn Văn Thuận chờ 'khai sinh' bò nhân bản
(PLO)- Năm 2020, giới nghiên cứu của Việt Nam hồi hộp chờ đợi những chú bò nhân bản vô tính đầu tiên chào đời. 

Không chỉ có giá trị kinh tế cao, sự kiện nếu thành công sẽ nâng tầm Việt Nam trên bản đồ thế giới về phát triển công nghệ sinh học.

Bò nhân bản vô tính là dự án tâm huyết của PGS-TS Nguyễn Văn Thuận và nhóm cộng sự. Ông là bậc thầy về lĩnh vực tái biệt hóa tế bào, từng từ bỏ vị trí giáo sư tại Hàn Quốc để về Việt Nam làm giảng viên cho Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Ông đang là trưởng khoa kiêm trưởng bộ môn công nghệ sinh học tại trường này.

Hiện thực hóa ước mơ nhân bản vô tính 

Nói về lý do thực hiện dự án này, PGS-TS Nguyễn Văn Thuận cho hay những năm 1976, Nhật Bản đã tặng cho nước Mỹ và Úc hai cặp bò Nhật Bản với chất lượng thịt cao. Với lợi thế về kỹ thuật chăn nuôi và lai tạo giống dựa trên công nghệ cao, hai nước này đã tạo thành công đàn bò với giá trị kinh tế rất cao, sau đó xuất khẩu ra các nước, trong đó có Việt Nam (bò kobe nguồn gốc Úc).

Tuy nhiên, vì nguyên tắc buôn bán thương phẩm không được nhân giống nên con cái bị tiêm thuốc cho tiêu buồng trứng, con đực thì bị thiến.

Cùng thầy trò GS Nguyễn Văn Thuận chờ 'khai sinh' bò nhân bản - ảnh 1
PGS-TS Nguyễn Văn Thuận cùng cộng sự nghiên cứu tại phòng thí nghiệm. Ảnh: PHẠM ANH 

Do đó, nhóm nghiên cứu của ông muốn sử dụng công nghệ chuyển nhân tế bào để nhân bản con bò vô sinh đã bị giết mổ thành những con bò có khả năng sinh sản bình thường trở lại.

PGS-TS Thuận cho biết những công nghệ đó ông đã nghiên cứu và học tập được trong suốt mấy chục năm qua. Từ những năm 1994 đi học ở Nhật Bản về công nghệ sinh học sinh sản, tái biệt hóa tế bào đến nhân bản động vật, rồi sang Hàn Quốc năm 2007 vừa giảng dạy, vừa học hỏi về kỹ thuật tạo động vật chuyển gen.

“Ở nước ngoài, chúng tôi làm nhân bản là bình thường nhưng tôi muốn ứng dụng những cái đã học được cho Việt Nam, cho chính quê hương mình. Nên cuối năm 2012, tôi quyết định trở về Việt Nam cũng một phần để hiện thực hóa chúng” - PGS-TS Thuận tâm tư.

Hồi hộp chờ bò sinh sản thành công

Nói về quá trình thực hiện, PGS-TS Thuận cho hay do lần đầu thực hiện ở môi trường mới là Việt Nam nên nhóm của ông phải bắt đầu lại mọi thứ: Đầu tư và vận hành phòng thí nghiệm (Lab), chuyển giao công nghệ, chuyên môn hóa, nuôi cấy trứng bò đã chết chín trở lại trong phòng thí nghiệm, tạo phôi nhân bản, chuẩn bị bò mang thai hộ, chuyển cấy phôi...

“Hầu như chúng tôi làm việc ngày đêm tại Lab, kỹ lưỡng từng bước. Ban ngày, tôi làm việc hành chính và giảng dạy. Từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối, tôi tập trung cho nghiên cứu dự án, hai ngày cuối tuần tôi xuống trang trại bò để theo dõi tình hình” - PGS-TS Thuận cười.

Cùng thầy trò GS Nguyễn Văn Thuận chờ 'khai sinh' bò nhân bản - ảnh 2
PGS-TS Nguyễn Văn Thuận tại trang trại bò nhân bản. Ảnh: NVCC

Được biết sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, tháng 11-2019 vừa qua, nhóm của ông đã cấy phôi nhân bản thành công vào 12 con bò mang thai hộ và sẽ tiếp tục chuyển cấy phôi trong thời gian tới cho đủ 50 con bò cái mang thai hộ. Nhóm nghiên cứu của ông hy vọng rằng trong năm 2020, bò nhân bản vô tính sẽ ra đời tại Việt Nam.

PGS Thuận hứng khởi: “Chúng tôi đang rất nóng lòng chờ kết quả. Nếu thành công, chúng tôi sẽ chứng minh được rằng không chỉ các nước phát triển mới nắm được công nghệ cao, mới có khả năng tạo ra một động vật mới từ một tế bào của một động vật đã chết, mà Việt Nam cũng làm được như vậy! Nó cũng sẽ mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới trong y học về sản suất protein tái tổ hợp cho người và sản xuất nội tạng sinh học”.

Tự bỏ tiền mua trang trại nuôi bò

Cùng thầy trò GS Nguyễn Văn Thuận chờ 'khai sinh' bò nhân bản - ảnh 3
Trang trại bò nhân bản của PGS-TS Nguyễn Văn Thuận.


nhân bản vô tính này là dự án cấp quốc gia, do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp vốn đầu tư hơn 20 tỉ đồng, để phục vụ công tác nghiên cứu như nuôi cấy trứng chín, lấy nhân và chuyển nhân tế bào, tạo phôi nhân bản…

Riêng trang trại rộng 3 hecta (ở Bà Rịa-Vũng Tàu) và trang thiết bị cho trang trại do gia đình tự đầu tư mua.

Còn những trang thiết bị hiện đại để thực hiện được những kỹ thuật và công nghệ cao từ kinh phí đề tài và một phần nguồn đầu tư của ĐH Quốc gia TP.HCM. PGS-TS Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa kiêm trưởng bộ môn Công nghệ sinh học của Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM).

PHẠM ANH