Số báo ngày 3-4 chúng tôi có bài phản ánh phong trào sắm xe cứu thương từ thiện của người dân tỉnh An Giang. Tuy nhiên, hoạt động này mới dừng lại ở mức tự phát, còn về mặt pháp lý xe chuyển bệnh từ thiện của người dân vẫn chưa được công nhận là xe cứu thương.
Xe hết đát, không bằng lái
Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Chánh văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang, trong số 86 xe cấp cứu từ thiện toàn tỉnh chỉ có 21 chiếc là xe chuyên dùng. Còn lại là những chiếc xe cũ, mua rẻ về chỉnh sửa, tự động gắn thêm còi, đèn cấp cứu để tiện đi lại trong quá trình chuyển bệnh.
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ các huyện cho biết do điều kiện còn nhiều khó khăn nên chưa thể thay thế hoàn toàn bằng xe chuyên dùng nhưng những xe này đã được cấp phép lưu hành tại Cục Đăng kiểm và tài xế đều có bằng lái. Tuy nhiên, thực tế ngoài một số huyện tiêu biểu, rất ít huyện kiểm soát chặt chẽ việc này.
Bằng chứng là cách đây nửa tháng, Công an tỉnh An Giang tạm giữ xe và bằng lái 30 ngày đối với một xe cứu thương (bên ngoài xe có ghi xe từ thiện của huyện Phú Tân) chạy quá tốc độ. Khi kiểm tra mới phát hiện tài xế xài bằng giả và tài xế này tự gom tiền mua xe, rồi sắm luôn bằng giả để chạy... từ thiện!
Trước đó không lâu, công an tỉnh này cũng bắt giữ bốn chiếc xe cấp cứu từ thiện đã hết niên hạn sử dụng của nông dân xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú. Những chiếc xe này không được trạm đăng kiểm cấp giấy lưu hành nhưng khi dân tới nhờ cũng liều chạy lụi, đến khi công an tuýt còi thì bỏ xe luôn. “Chúng tôi chỉ quản lý những xe nằm trong hội, còn những xe hết niên hạn này họ chạy khi nào thì không kiểm soát được” - anh Nguyễn Văn Thảo, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Phú, cho biết.
Cần sự quản lý của nhà nước
Bác sĩ Trịnh Hữu Thọ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, cho biết hiện toàn tỉnh chỉ có khoảng 15 chiếc xe cấp cứu mà phải “cõng” hơn hai triệu dân. Vì vậy, sự ra đời của xe cứu thương từ thiện đã hỗ trợ rất lớn về mặt trang thiết bị vốn còn rất hạn chế của ngành y tế tỉnh, đưa y tế gần dân hơn. Tuy nhiên, những chiếc xe cứu thương này vẫn hoạt động tự phát, tách biệt với ngành y tế nên chưa được công nhận về mặt pháp lý. Dù cho những xe này có đăng kiểm tại công an nhưng chưa thông qua Sở Y tế thì vẫn chưa đủ điều kiện trở thành xe cứu thương.
Trả lời về đề xuất liên kết của Sở Y tế tỉnh An Giang, ông Thanh cho biết: “Có được sự hỗ trợ của Sở Y tế về mặt chuyên môn là điều rất tốt. Tuy nhiên, hoạt động của đội xe cứu thương từ thiện miễn phí hoàn toàn trong khi đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện lại làm theo dịch vụ. Nếu Sở Y tế tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ chịu làm việc với đội xe hoàn toàn từ thiện thì chúng tôi sẵn sàng liên kết”.
Bác sĩ Thọ cho biết Sở đang lên kế hoạch khảo sát tình hình thực tế tại địa phương để đưa ra một quy chế liên kết rõ ràng và hiệu quả nhất. Theo đó, Sở Y tế tỉnh sẽ quản lý về mặt chuyên môn bằng cách mở những lớp tập huấn về sơ cấp cứu hoặc phối hợp gửi học viên từ xã, huyện lên trung tâm cấp cứu TP để đào tạo về cấp cứu ngoại viện. Sở sẽ không can thiệp vào bất cứ khoản thu chi nào của hội. “Chúng tôi cũng sẽ tăng cường khuyến khích nhân viên, cán bộ y tế tham gia, tuy nhiên nguồn lực chính vẫn là do Hội Chữ thập đỏ tìm kiếm” - ông Thọ nói.
| TS-BS Đỗ Quốc Huy, Phó Giám đốc Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương, Tổng Thư ký Hội Hồi sức cấp cứu TP.HCM: Chưa phải xe cấp cứu Theo quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc do Bộ Y tế ban hành đầu năm 2008, một xe cấp cứu chỉ được công nhận khi thỏa mãn ba yêu cầu: trang thiết bị y tế, cán bộ y tế và có chức năng cấp cứu. Vậy những xe cấp cứu của nông dân chỉ mới đạt được điều kiện cần chứ chưa đủ. Hầu hết tài xế “Hai Lúa” chỉ nghĩ đơn giản chuyển bệnh xa thì mới cần có xe chuyên dụng và bác sĩ đi kèm, còn xe cũ chỉ chuyển bệnh từ xã lên huyện thì có vấn đề gì. Đây là một suy nghĩ sai lầm do không hiểu được tầm quan trọng của sơ cấp cứu trong quá trình điều trị. Có những bệnh như tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim... nếu không được tranh thủ sơ cứu trong “bốn phút vàng”, nhiều khả năng bệnh nhân sẽ không sống sót đến lúc lên đến bệnh viện huyện. Giả sử có chết xảy ra trên đường chuyển bệnh từ xã đến huyện mà trên xe không có cán bộ y tế theo cùng để nhận định bệnh, nguyên nhân chết thì trách nhiệm thuộc về ai? Hiện tại chưa có một quy định cụ thể nào về xã hội hóa cấp cứu. Đội cấp cứu từ thiện tỉnh An Giang là một mô hình tiên phong sáng tạo và hữu dụng. Tuy nhiên, tổ chức nào dù là từ thiện cũng phải hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Về phần mềm ta có thể du di, chẳng hạn trang thiết bị không cần quá hiện đại, có thể thay bác sĩ bằng y tá nhưng những phần cứng thì bắt buộc phải tuân thủ. Sở Y tế tỉnh An Giang chỉ quản lý về mặt chuyên môn, còn kinh phí hoạt động thì các cơ quan từ thiện phải tự chi trả. Các tổ chức từ thiện vẫn thường trả một khoản lương cho tình nguyện viên, chúng ta cũng có thể áp dụng phương thức này để trả lương cho bác sĩ, y tá và tài xế. Nếu tổ chức nào nhắm không đủ kinh phí trang trải thì có thể ngưng hoạt động một thời gian chờ cơ hội lớn mạnh, còn một khi đã vào sân chơi thì phải tuân thủ luật pháp. |
Phản hồi của bạn đọc:
Họ tên: Dang Huu Trong
Địa chỉ: TP. HCM
Email: hhutrong.dang@...
Nội dung:
Tôi thấy Nhà Nước và các cơ quan có trách nhiệm chăm lo sức khỏe cho nhân dân mà chưa thực hiện đầy đủ chức năng của mình. Vì vậy, chúng ta không nên phê phán mà cần phải khuyến khích và tạo điều kiện để cho những tổ chức “tự phát” này hoạt động tốt hơn, có chuyên môn hơn và đúng pháp luật hơn. Ở các địa phương hẻo lánh, nếu không có xe từ thiện thì việc cấp cứu rất khó khăn. Thà có còn hơn không. Tôi thấy rằng ngành Y tế địa phương cần hỗ trợ tập huấn và trang bị thêm các dụng cụ cần thiết cho những chiếc xe như thế này. Đừng ca bài ca không có kinh phí mà hãy chung tay đóng góp, xây dựng để cuộc sống người dân được tốt hơn.
YÊN THẢO