Xin đừng làm khổ con, ba mẹ ơi!

Thậm chí có mẹ còn “khóc” như vầy: “Con nhà em 5 tuổi, phải đi học thêm từ sau tết để đến tháng 9 sang năm vào lớp 1. Chả hiểu bây giờ học hành thế nào, cấm học thêm mà lại bắt học sinh phải biết đọc biết viết trước khi vào lớp 1 là sao nhỉ. Con bé nhà em đi học 1 tuần rồi, về khóc như mưa vì toàn bị cô uýnh!”.

Ô hay, lạ chưa. Có ai “bắt” học sinh phải biết đọc biết viết trước khi vào lớp 1 đâu ạ?

Tôi biết, ở đâu đó, trong một ngôi trường nào đó, có hiện tượng cô giáo khó chịu (tôi cũng có nghe kể) khi có học sinh trong lớp chưa biết đọc biết viết. Thế nhưng, theo tôi, đó không phải là phổ biến, không phải là tất cả. Ngành giáo dục không hề có chủ trương, thậm chí cấm dạy trẻ đọc, viết trước khi vào lớp 1, vì vậy, nếu các mẹ đồng lòng, kiên định thì có lẽ, cô giáo nào đó có thái độ không hay với trẻ sẽ phải tự nhìn lại, sẽ phải thực thi nhiệm vụ dạy chữ cho các con mà thôi. 

Tôi kể lại câu chuyện thực tế từ cậu con trai đầu của tôi, giờ đang chuẩn bị vào lớp 6.

Hồi cháu mới học nửa năm lớp Lá, nhiều phụ huynh trong lớp con tôi cũng lục tục chạy tìm cô giáo cho con mình học chữ. Mẹ thì gửi cô giáo dạy lớp Lá kèm, mẹ thì gửi cô lớp 1, có mẹ lại tìm đến ngay cô giáo ... sẽ dạy con mình ở lớp 1 (!) để nhờ cô. Các mẹ cũng hối thúc tôi cho con đi học chữ trước chứ không “vô lớp 1 là mệt” nhưng tôi lắc đầu. 

Hết lớp Lá, con tôi đã biết vài nét cơ bản, biết "vẽ" tên của mình bằng chữ in nhưng chưa biết được tên của mình được ghép bới những chữ cái gì. 

Rồi chuẩn bị vào lớp 1, tôi có cho cháu học trước nửa tháng (tức là theo các lớp đang học hè tại trường) cho cháu quen trường quen lớp. 

Thế nhưng, cũng một phần do tôi, không chú trọng tạo tâm lý vào lớp 1 cho con nên con tôi cực kỳ sợ học. Nghe đến trường là đã phản đối kịch liệt. Trong thời gian làm quen trường lớp, đã rất nhiều lần cháu tỏ thái độ "bất hợp tác" với cô giáo. 

Rồi khi vào học chính thức, thường mỗi ngày, cháu phải tập viết khoảng một trang giấy. Cháu không chịu viết. Hò hét, khóc lóc với cháu mà cháu cứ trơ ra, viết vài chữ rồi bỏ. Tôi đành phải gặp cô giáo, trao đổi, nói rõ với cô là cháu chưa được học trước nên chưa biết gì và cháu có tâm lý sợ tập viết nên nhờ cô cho cháu viết ít lại, khoảng 1/2 trang thôi rồi từ từ cháu quen, sẽ viết nhiều hơn. 

Vậy là lần hồi trong vòng hai tháng đầu năm học, cháu dần bắt kịp nhịp độ của bạn bè, quen dần với nếp sinh hoạt của lớp, tự giác học và làm bài tập ở nhà. Thậm chí,cháu còn được cô ưu ái hơn vì các bạn trong lớp biết chữ hết rồi!
Và tôi cũng nói thêm là từ lớp 1 đến nay, con trai tôi không phải học thêm ngày nào. Cháu luôn có một tâm lý rất thoải mái, không có cảm giác bị bắt ép nên việc học của cháu luôn được suôn sẻ. 

Có mẹ khi nghe câu chuyện của tôi cũng nói lại là con tôi may mắn vì gặp cô giáo biết lắng nghe, có tâm và cháu chỉ là số ít may mắn. Theo mẹ này, phần lớn các mẹ chọn giải pháp an toàn cho con mình, biết đủ chữ theo kịp đà học lớp 1 để không bị cô giáo bực bội thậm chí ghét vì làm ảnh hưởng đến việc học chung của lớp. Các cô cứ kêu gọi là không nên cho trẻ học chữ trước, nhưng thực tế ở lớp 1, các cô dạy với tâm thế mặc định các con đã vào lớp 1 là đã biết hết chữ, nên cứ vèo vèo, các bé chưa biết gì cứ gọi là vất vả, mặc cảm. Chính vì cái sự nói và làm không giống nhau nên các mẹ phải "thủ" cho con mình.

Cái lý của người mẹ ấy quả không sai. Nhưng tôi vẫn bảo lưu quan điểm, vì thực tế hiện nay, phần lớn các cháu khi vào lớp 1 đều được ba mẹ cho học chữ trước nên khi vào lớp 1, cô giáo phải dạy các con theo tâm thế các cháu đã biết chữ rồi. Vì vậy, con mình thuộc dạng thiểu số nên ngay từ đầu phải trao đổi với cô, thông báo tình hình con cho cô biết. Và nếu mẹ nào cũng kiên định không cho con mình học chữ trước, thì chắc chắn, cô giáo sẽ không thể dạy các con như thực tế hiện nay và mẹ cũng không phải lo sợ con mình bị cô giáo gây khó dễ.

Mong lắm lắm, các mẹ đừng làm khổ con mình… 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm