Người làm nghề biển gần bờ là làm kiểu lãng tử, không nhất thiết phải kiếm đủ tiền, làm kiểu nông nhàn, rỗi rảnh, ra bờ biển theo mùa, chỉ với llLdụng cụ như cái bàn cào hình tam giác rỗng ruột, ấn xuống nước dùng sức kéo bàn cào đi, bắt nghêu.
Tôi hỏi người kéo cào vậy gặp ngêu sao biết, biết chớ, cảm nhận, bàn cào vồng lên trong đất mềm khi gặp con nghêu, vậy là cúi xuống nhặt, buổi có cả chục ký, nghêu biển, to con, vỏ bóng lộn, vân nâu trắng, loại nghêu lên bàn tiệc Phước Mỹ là bộn tiền.
Đấy là loại nghêu lớn, loại 1, còn cái cào có giỏ lưới dành cho loại nghêu nhỏ, cào, cát theo nước trôi, còn lại những con nghêu bóng mượt, cỡ ngón tay cái người lớn.
Nghêu tươi sau khi đã được rửa sạch
Người làm nghêu, đã nói, lãng tử, thích làm khi mặt trời lên, cả mặt trời xuống lúc vào mùa, đi dưới nước mặn trên nắng nóng, da đen bóng như đồng hun, đó là tôi nhớ hình ảnh của bác Thang gần nhà tôi ngày nhỏ, ông vận mỗi quần đùi, cái quần nhiều túi của quân đội bỏ lại, cởi trần trùng trục. Bây giờ thì không, người đi biển cũng giữ mình, che chắn mũ mão, tùm hụp, có khi không thấy mặt.
Nghêu biển, ngọt nước, mặn mà, ăn con nghêu xứ biển một lần, nhớ mãi. Người làm nghêu như khách tắm biển, thích là cầm cào và đi cùng với người tắm biển. Ngày tôi còn nhỏ, cùng các anh thanh niên trong xóm, đến mùa cào nghêu là đi, các anh đi trước bọn nhỏ chúng tôi cầm bao cát theo sau thu nhặt, cả xóm được chia phần, nhà nào chiều đó cũng có món canh rau muống nấu nghêu, đã ăn một lần nhớ mãi.
Rau muốn xanh mơn mởn ngoài vườn, hợp với nấu nghêu
Đơn giản dễ nấu, xưa, là món rẻ tiền, con nhà nghèo, bữa ăn thì chỉ món canh là xì xụp cả nhà, con đông mấy cũng đủ, nên, món canh nghêu là chuyên dụng nhất, nhất là mùa nắng, rau muống cũng hạp ngày nắng mới lên. Nghêu đem về rửa sạch, cho vào nồi đổ nước ngập, bắt lên bếp lửa nấu cho sôi, lấy đũa đảo cho nghêu há miệng hết, tắt bếp, đổ nước riêng, lọc, để dùng nấu canh.
Nghêu đó được nhặt lấy ruột, ướp chút nước mắm, ít thôi nhé, vì nghêu biển vốn đã mặn, chút hành tiêu, phi dầu cho thơm, đổ ruột nghêu vào um, chắt nước nghêu vừa lọc, nấu sôi thả rau muống vào đợi sôi hai ba lượt, tuỳ người thích ăn rau thật nhừ hay vừa thì được. Chỉ một yêu cầu, nấu lửa mạnh cho xanh rau, nấu canh rau muống không còn màu xanh là xem như chưa đạt.
Sau này đi nhà hàng hải sản, thời buổi món ăn rẻ nhất lại thành hàng đặc sản là chuyện thường, cả cách nấu cũng thay đổi, không luộc, nhặt ruột như ở nhà thường làm, cũng nghêu đó, nguyên vỏ, rửa sạch, phi dầu hành, um chút, cho gia vị, nghêu mở hết nắp, đổ nước, nấu sôi, thả rau muống, đợi sôi vài lượt, lửa cũng phải thiệt giòn cho rau xanh. Món canh nhà hàng lại càng hấp dẫn khi vừa ăn vừa nhặt vỏ nghêu, biết được độ tươi ngon của nghêu lúc ăn.
Đó là món ăn nhà nghèo dân biển ngày xưa, ngày nay thì là món đặc sản vùng biển. Xưa hay nay, thì món nghêu vẫn hấp dẫn, một trong món khai vị của bữa tiệc hải sản. Đó là món nghêu hấp sả, đơn giản mà đầy bí quyết....