Anh bực và xót lắm luôn. Rừng phòng hộ mà làm như củi vụn, quất một phát tan tành 116 ha. Những kẻ phá rừng còn chơi trò tiền trảm hậu tấu, chưa được cấp trên phê duyệt, chưa được chuyển mục đích sử dụng đất mà đã đốn hạ cây để làm dự án du lịch, gọi là quảng bá du lịch, phục vụ cuộc thi huê hậu.
Nhắm làm không nổi thì đừng đăng cai, không làm được hoa vàng cỏ xanh thì từ từ mà trồng, mà tạo chớ đừng bạ đâu chặt đó. Cái kiểu chém trước tâu sau, bị phát hiện thì ngưng phá phách rồi rút kinh nghiệm, nhận trách nhiệm suông là trò rất xưa cũ. Những ai phá rừng theo kiểu này cần phải bị áp dụng chiêu gậy ông đập lưng ông, cũng phải bị “chém” trước, rồi tâu sau cho sòng phẳng.
Như quên mình đang là dân quèn bán quán cóc, anh Út ngẫm nghĩ lung lắm. Suy tính một hồi, anh Út đâm ra bối rối: Kẻ phá rừng không phải chỉ là những sai nha được lệnh đốn hạ cây, san lấp mặt bằng. Nó là cả một đám đó chớ, liên đới trách nhiệm đông quá, trảm ai trước bây giờ, chẳng lẽ lôi các bác tiều phu ra làm kẻ thế thân?
Trảm tên đầu têu ư? Kẻ đó là kẻ nào? Ai trả lời được câu hỏi nhạy cảm này, anh Út hậu tạ một năm uống cà phê miễn phí!