Tội hiếp dâm trẻ em có khung hình phạt rất cao, mức án có khi lên tới tử hình. Nhiều thanh niên trẻ ra tòa vẫn chưa hiểu sao tòa sơ thẩm lại phạt mình nặng như thế.
Tôi ám ảnh mãi một vụ án giao cấu với trẻ em xảy ra ở tỉnh Long An. T. (14 tuổi) là con gái đầu lòng, học chưa hết cấp hai đã ngưng. Em nảy sinh tình cảm với người bạn trai nhà kế bên hơn em vài tuổi. Cứ mỗi lần người lớn vắng nhà, em chạy qua nhà bạn trai rủ nhau xuống bếp quan hệ. Khi thấy bụng con to bất thường, gia đình mới té ngửa ra con mình có bầu. Nhà chàng trai biết chuyện lấy làm vui vì có cháu nội, vội vàng nhờ mai mối hỏi cưới. Nhưng rồi chuyện xích mích giữa người lớn xảy ra, cha T. tố cáo với công an.
Ngày “chồng” ra tòa về tội giao cấu với trẻ em, T. bồng con nhỏ quanh quẩn ở sân tòa, chờ xe tù. Bên cạnh em là bà ngoại đứa bé, tay cầm bình sữa, xách túi vá chằng vá đụp cũ kỹ. Họ đến tòa không chỉ để gặp con, gặp chồng, gặp cha mà còn đến với tư cách là bị hại trong vụ án, xin tòa cho “chồng” được hưởng mức án nhẹ, sớm trở về chung tay nuôi con. Vị thẩm phán trăn trở: “Mấy mẹ con ngồi lủi thủi một góc sân tòa, T. nhá cơm với muối vừng cho con ăn, trông thật nheo nhóc. Tôi bất ngờ khi thấy em mới 14 tuổi nhưng to cao như thiếu nữ đôi mươi. Dù làm mẹ nhưng T. chưa thể sống độc lập, tự kiếm tiền mua sữa cho con. Rồi mai đứa trẻ lớn lên hiểu chuyện, nó sẽ nghĩ như thế nào về suy nghĩ bồng bột thời con trẻ của cha mẹ chúng khiến cha nó bị đẩy vào tù? Chồng T. bị phạt ba năm tù, T. còn quá nhỏ để nhận thức được những khó khăn trước mắt nên xử những phiên tòa như thế này đau lòng lắm”.
Những phiên tòa xử các trai trẻ “hiếp dâm trẻ em” thường đẫm nước mắt. Gia đình bị cáo và bị hại thường chẳng oán trách gì nhau. Đã có những đại diện bị hại đứng trước hội đồng xét xử nói như van xin: “Tôi xin tòa cho bị cáo sớm về nhà để nó lấy con tôi. Chúng nó yêu nhau thì cho và nhận thôi mà!”.
Nhìn những bị cáo còn non choẹt đứng trước vành móng ngựa, thỉnh thoảng quay xuống gọi mẹ mà rớm nước mắt, giá như trước đó người ta đưa luật đếngần với các em thì tốt biết mấy. Có những vụ án khi thẩm phán đọc hồ sơ, những người dự tòa ngồi dướiđỏ mặtvề cách làm tình của các em. Với chiếc điện thoại thông minh trên tay, các em dễ dàng tìm hiểu cách làm chuyện ấy. Nhưng đượcbao nhiêu em dùng điện thoại để xem luật pháp quy định về chuyện này ra sao? Ai đưa kiến thức pháp luật đến cho các em? Làm sao để không còn cảnh trai trẻ phải vào tù vì lỡ “yêu” bạn đồng lứa?Đó là những câu hỏi lớn mà ngành giáo dục và các hội đoàn ởđịa phương cần sớm trả lời.
NGÂN NGA