Với một gói bột hóa chất 8.000 đồng, các quán cơm bình dân có thể biến 10kg gạo thành cơm nở bung, hạt to, dẻo thơm tương đương với nấu 20kg. Điều thần kì này đang được nhiều nhà hàng, quán xá coi là độc chiêu kinh doanh. Vụ bê bối liên quan đến “ngọc thực” không thể thiếu trong đời sống người Việt đã gây chấn động dư luận, nhiều người dân lo lắng khi phải thường xuyên ăn ở ngoài quán xá.
Bữa cơm độn hóa chất
Đúng vào lúc ý thức tẩy chay hàng Trung Quốc dùng hàng Việt lên cao trào thì người tiêu dùng lại ngã ngửa khi các mặt hàng rau, củ, quả do chính người nông dân Việt trồng và bán cũng đầy chất kích thích, chất tăng trưởng.
Điển hình như việc dùng chất kích thích giúp đặc sản rau su su, rau muống có thể dài cả ngang tay mỗi đêm, rau ngót “tắm” thuốc trừ sâu, sầu riêng, đu đủ, chuối, mít non... “tắm” hóa chất chỉ sau một đêm có thể chín vàng cùng hàng loạt các bê bối về thực phẩm khác: nước phở pha bằng hóa chất ngọt thơm, chân giò nhừ từ bột làm sạch bồn cầu, thịt bò làm giả từ thịt lợn sề, dừa tươi tẩy trắng...
Niềm tin của người Việt đã sụp đổ khi bi kịch “người Việt tự hại nhau” gay gắt tới mức dùng cả phân urê để làm cho hải sản tươi lâu, đẹp mắt. Các loại hải sản khô như mực khiến người ăn kinh sợ khi đem đốt nướng có mùi cháy khét lẹt của cao su. Thông tin đậu phụ (một món ăn quen thuộc trong bữa cơm của người Việt) “độn” thêm thạch cao độc hại kinh hoàng.
Thêm vào đó các món nem chua, giò chả, giăm bông... bẩn được làm bằng những thứ thịt ôi, thối bốc mùi, da bẩn ruồi không thèm bu quanh kết hợp tẩm ướp cả với những loại gia vị đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng. Những món ăn này vẫn tung hoành khắp chợ với giá bán buôn rẻ giật mình, chỉ 60.000-150.000 đồng/kg.
Vào lúc mà niềm tin của người tiêu dùng chỉ còn rơi rớt thì tin bún nhiễm chất huỳnh quang gây loét dạ dày như giọt nước tràn ly. Chất này được phát hiện rất nhiều trong các mẫu bún lấy tại TP.HCM, khiến người tiêu dùng hoảng sợ bỏ chạy, đổi món, tìm tới mì khô, hủ tiếu...
Nhìn vào mâm cơm hiện nay giống như một bi kịch. Nhiều người chỉ biết nuốt nước mắt ăn bởi vì thực phẩm độc hại bao quanh mâm cơm từ món chính đến món phụ, từ rau đến gia vị, củ quả... Người tiêu dùng giờ không còn lựa chọn, biết độc, biết hại đấy nhưng vẫn phải ăn. Họ đành sống chung với lũ trong nỗi bất lực, thỏa hiệp với lí thuyết phản khoa học trước đây: “Ăn bẩn sống lâu”!
Săn tìm thực phẩm sạch
Chuyện đồ ăn bẩn, độc hại dường như đã quá quen thuộc với người dân Việt. Thế nhưng, trước khi chờ các cơ quan chức năng vào cuộc và để tránh ăn phải những món ăn chứa đầy độc hại đó, người dân thành thị giờ phải tìm đủ cách để có thể tự cung tự cấp nguồn thực phẩm cho gia đình mình.
Trồng rau sạch trên đường quốc lộ - người dân thành thị giờ phải tìm đủ cách để có thể tự cung tự cấp nguồn thực phẩm sạch
Dạo quanh các con phố ở Hà Nội hay TP.HCM, chẳng thấy lạ gì với những vườn rau, chuồng gà ngoài vỉa hè hay treo chót vót trên những toàn nhà cao tầng. Thậm chí là sân thượng, gầm bàn, dải phân cách đường, chậu cảnh, đất công viên, bệnh viện... giờ cũng được tận dụng để trồng rau, nuôi gà sạch. Hay ở nhiều gia đình, toàn bộ thực phẩm dùng hàng ngày đều được vận chuyển từ quê lên. Tất cả không thiếu một thứ gì từ mớ rau, con cá, quá trứng cho đến cọng hành, củ tỏi...
Một số gia đình có điều kiện còn về quê mua đất đào ao thả cá, xây chuồng trại nuôi lợn gà, thuê trồng rau. Hay cũng có người mua cả đàn gà, vườn rau rồi nhờ người nhà gửi lên thành phố ăn dần.
Mặc dù nhiều người cẩn thận mua các rau củ, quả sạch từ các vùng trồng rau an toàn nhưng trên thực tế, nhiều khi đó chỉ là cái mác gắn vào để dễ bán hàng, còn đằng sau thuốc trừ sâu, chất kích thích... vẫn được dùng tràn lan. Được ăn thực phẩm sạch hàng ngày vì thế vẫn là ước mơ xa xỉ với nhiều người.
Niềm tin của người Việt đã sụp đổ khi bi kịch “người Việt tự hại nhau” gay gắt tới mức dùng cả phân urê để làm cho hải sản tươi lâu, đẹp mắt. Các loại hải sản khô như mực khiến người ăn kinh sợ khi đem đốt nướng có mùi cháy khét lẹt của cao su. Thông tin đậu phụ (một món ăn quen thuộc trong bữa cơm của người Việt) “độn” thêm thạch cao độc hại kinh hoàng.
Thêm vào đó các món nem chua, giò chả, giăm bông... bẩn được làm bằng những thứ thịt ôi, thối bốc mùi, da bẩn ruồi không thèm bu quanh kết hợp tẩm ướp cả với những loại gia vị đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng. Những món ăn này vẫn tung hoành khắp chợ với giá bán buôn rẻ giật mình, chỉ 60.000-150.000 đồng/kg.
Vào lúc mà niềm tin của người tiêu dùng chỉ còn rơi rớt thì tin bún nhiễm chất huỳnh quang gây loét dạ dày như giọt nước tràn ly. Chất này được phát hiện rất nhiều trong các mẫu bún lấy tại TP.HCM, khiến người tiêu dùng hoảng sợ bỏ chạy, đổi món, tìm tới mì khô, hủ tiếu...
Nhìn vào mâm cơm hiện nay giống như một bi kịch. Nhiều người chỉ biết nuốt nước mắt ăn bởi vì thực phẩm độc hại bao quanh mâm cơm từ món chính đến món phụ, từ rau đến gia vị, củ quả... Người tiêu dùng giờ không còn lựa chọn, biết độc, biết hại đấy nhưng vẫn phải ăn. Họ đành sống chung với lũ trong nỗi bất lực, thỏa hiệp với lí thuyết phản khoa học trước đây: “Ăn bẩn sống lâu”!
Săn tìm thực phẩm sạch
Chuyện đồ ăn bẩn, độc hại dường như đã quá quen thuộc với người dân Việt. Thế nhưng, trước khi chờ các cơ quan chức năng vào cuộc và để tránh ăn phải những món ăn chứa đầy độc hại đó, người dân thành thị giờ phải tìm đủ cách để có thể tự cung tự cấp nguồn thực phẩm cho gia đình mình.
Trồng rau sạch trên đường quốc lộ - người dân thành thị giờ phải tìm đủ cách để có thể tự cung tự cấp nguồn thực phẩm sạch
Dạo quanh các con phố ở Hà Nội hay TP.HCM, chẳng thấy lạ gì với những vườn rau, chuồng gà ngoài vỉa hè hay treo chót vót trên những toàn nhà cao tầng. Thậm chí là sân thượng, gầm bàn, dải phân cách đường, chậu cảnh, đất công viên, bệnh viện... giờ cũng được tận dụng để trồng rau, nuôi gà sạch. Hay ở nhiều gia đình, toàn bộ thực phẩm dùng hàng ngày đều được vận chuyển từ quê lên. Tất cả không thiếu một thứ gì từ mớ rau, con cá, quá trứng cho đến cọng hành, củ tỏi...
Một số gia đình có điều kiện còn về quê mua đất đào ao thả cá, xây chuồng trại nuôi lợn gà, thuê trồng rau. Hay cũng có người mua cả đàn gà, vườn rau rồi nhờ người nhà gửi lên thành phố ăn dần.
Mặc dù nhiều người cẩn thận mua các rau củ, quả sạch từ các vùng trồng rau an toàn nhưng trên thực tế, nhiều khi đó chỉ là cái mác gắn vào để dễ bán hàng, còn đằng sau thuốc trừ sâu, chất kích thích... vẫn được dùng tràn lan. Được ăn thực phẩm sạch hàng ngày vì thế vẫn là ước mơ xa xỉ với nhiều người.
Niềm tin của người Việt đã sụp đổ khi bi kịch “người Việt tự hại nhau” gay gắt tới mức dùng cả phân urê để làm cho hải sản tươi lâu, đẹp mắt. Các loại hải sản khô như mực khiến người ăn kinh sợ khi đem đốt nướng có mùi cháy khét lẹt của cao su. Thông tin đậu phụ (một món ăn quen thuộc trong bữa cơm của người Việt) “độn” thêm thạch cao độc hại kinh hoàng.
Thêm vào đó các món nem chua, giò chả, giăm bông... bẩn được làm bằng những thứ thịt ôi, thối bốc mùi, da bẩn ruồi không thèm bu quanh kết hợp tẩm ướp cả với những loại gia vị đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng. Những món ăn này vẫn tung hoành khắp chợ với giá bán buôn rẻ giật mình, chỉ 60.000-150.000 đồng/kg.
Vào lúc mà niềm tin của người tiêu dùng chỉ còn rơi rớt thì tin bún nhiễm chất huỳnh quang gây loét dạ dày như giọt nước tràn ly. Chất này được phát hiện rất nhiều trong các mẫu bún lấy tại TP.HCM, khiến người tiêu dùng hoảng sợ bỏ chạy, đổi món, tìm tới mì khô, hủ tiếu...
Nhìn vào mâm cơm hiện nay giống như một bi kịch. Nhiều người chỉ biết nuốt nước mắt ăn bởi vì thực phẩm độc hại bao quanh mâm cơm từ món chính đến món phụ, từ rau đến gia vị, củ quả... Người tiêu dùng giờ không còn lựa chọn, biết độc, biết hại đấy nhưng vẫn phải ăn. Họ đành sống chung với lũ trong nỗi bất lực, thỏa hiệp với lí thuyết phản khoa học trước đây: “Ăn bẩn sống lâu”!
Săn tìm thực phẩm sạch
Chuyện đồ ăn bẩn, độc hại dường như đã quá quen thuộc với người dân Việt. Thế nhưng, trước khi chờ các cơ quan chức năng vào cuộc và để tránh ăn phải những món ăn chứa đầy độc hại đó, người dân thành thị giờ phải tìm đủ cách để có thể tự cung tự cấp nguồn thực phẩm cho gia đình mình.
Trồng rau sạch trên đường quốc lộ - người dân thành thị giờ phải tìm đủ cách để có thể tự cung tự cấp nguồn thực phẩm sạch
Dạo quanh các con phố ở Hà Nội hay TP.HCM, chẳng thấy lạ gì với những vườn rau, chuồng gà ngoài vỉa hè hay treo chót vót trên những toàn nhà cao tầng. Thậm chí là sân thượng, gầm bàn, dải phân cách đường, chậu cảnh, đất công viên, bệnh viện... giờ cũng được tận dụng để trồng rau, nuôi gà sạch. Hay ở nhiều gia đình, toàn bộ thực phẩm dùng hàng ngày đều được vận chuyển từ quê lên. Tất cả không thiếu một thứ gì từ mớ rau, con cá, quá trứng cho đến cọng hành, củ tỏi...
Một số gia đình có điều kiện còn về quê mua đất đào ao thả cá, xây chuồng trại nuôi lợn gà, thuê trồng rau. Hay cũng có người mua cả đàn gà, vườn rau rồi nhờ người nhà gửi lên thành phố ăn dần.
Mặc dù nhiều người cẩn thận mua các rau củ, quả sạch từ các vùng trồng rau an toàn nhưng trên thực tế, nhiều khi đó chỉ là cái mác gắn vào để dễ bán hàng, còn đằng sau thuốc trừ sâu, chất kích thích... vẫn được dùng tràn lan. Được ăn thực phẩm sạch hàng ngày vì thế vẫn là ước mơ xa xỉ với nhiều người.
Niềm tin của người Việt đã sụp đổ khi bi kịch “người Việt tự hại nhau” gay gắt tới mức dùng cả phân urê để làm cho hải sản tươi lâu, đẹp mắt. Các loại hải sản khô như mực khiến người ăn kinh sợ khi đem đốt nướng có mùi cháy khét lẹt của cao su. Thông tin đậu phụ (một món ăn quen thuộc trong bữa cơm của người Việt) “độn” thêm thạch cao độc hại kinh hoàng.
Thêm vào đó các món nem chua, giò chả, giăm bông... bẩn được làm bằng những thứ thịt ôi, thối bốc mùi, da bẩn ruồi không thèm bu quanh kết hợp tẩm ướp cả với những loại gia vị đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng. Những món ăn này vẫn tung hoành khắp chợ với giá bán buôn rẻ giật mình, chỉ 60.000-150.000 đồng/kg.
Vào lúc mà niềm tin của người tiêu dùng chỉ còn rơi rớt thì tin bún nhiễm chất huỳnh quang gây loét dạ dày như giọt nước tràn ly. Chất này được phát hiện rất nhiều trong các mẫu bún lấy tại TP.HCM, khiến người tiêu dùng hoảng sợ bỏ chạy, đổi món, tìm tới mì khô, hủ tiếu...
Nhìn vào mâm cơm hiện nay giống như một bi kịch. Nhiều người chỉ biết nuốt nước mắt ăn bởi vì thực phẩm độc hại bao quanh mâm cơm từ món chính đến món phụ, từ rau đến gia vị, củ quả... Người tiêu dùng giờ không còn lựa chọn, biết độc, biết hại đấy nhưng vẫn phải ăn. Họ đành sống chung với lũ trong nỗi bất lực, thỏa hiệp với lí thuyết phản khoa học trước đây: “Ăn bẩn sống lâu”!
Săn tìm thực phẩm sạch
Chuyện đồ ăn bẩn, độc hại dường như đã quá quen thuộc với người dân Việt. Thế nhưng, trước khi chờ các cơ quan chức năng vào cuộc và để tránh ăn phải những món ăn chứa đầy độc hại đó, người dân thành thị giờ phải tìm đủ cách để có thể tự cung tự cấp nguồn thực phẩm cho gia đình mình.
Trồng rau sạch trên đường quốc lộ - người dân thành thị giờ phải tìm đủ cách để có thể tự cung tự cấp nguồn thực phẩm sạch
Dạo quanh các con phố ở Hà Nội hay TP.HCM, chẳng thấy lạ gì với những vườn rau, chuồng gà ngoài vỉa hè hay treo chót vót trên những toàn nhà cao tầng. Thậm chí là sân thượng, gầm bàn, dải phân cách đường, chậu cảnh, đất công viên, bệnh viện... giờ cũng được tận dụng để trồng rau, nuôi gà sạch. Hay ở nhiều gia đình, toàn bộ thực phẩm dùng hàng ngày đều được vận chuyển từ quê lên. Tất cả không thiếu một thứ gì từ mớ rau, con cá, quá trứng cho đến cọng hành, củ tỏi...
Một số gia đình có điều kiện còn về quê mua đất đào ao thả cá, xây chuồng trại nuôi lợn gà, thuê trồng rau. Hay cũng có người mua cả đàn gà, vườn rau rồi nhờ người nhà gửi lên thành phố ăn dần.
Mặc dù nhiều người cẩn thận mua các rau củ, quả sạch từ các vùng trồng rau an toàn nhưng trên thực tế, nhiều khi đó chỉ là cái mác gắn vào để dễ bán hàng, còn đằng sau thuốc trừ sâu, chất kích thích... vẫn được dùng tràn lan. Được ăn thực phẩm sạch hàng ngày vì thế vẫn là ước mơ xa xỉ với nhiều người.
Theo Bảo Hân (VietNamNet)