Ăn xin kiểu Ngoc Giau trên mạng: Có dấu hiệu gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản

Những ngày qua, cộng đồng mạng trên Facebook rất bức xúc khi bắt gặp hàng loạt tài khoản than nghèo khổ. Mỗi tài khoản kể khổ với những hoàn cảnh khác nhau như: Không có tiền về quê, bệnh tật, sinh con, thất nghiệp…

Dưới mỗi câu chuyện nghèo khó, chủ tài khoản Facebook xin cộng đồng mạng từ 10.000-20.000 đồng để trang trải cuộc sống.

Điều đáng nói là dù tài khoản Facebook khác nhau, hoàn cảnh khốn khó khác nhau nhưng cuối bài đều chỉ có một số tài khoản ngân hàng mang tên “Ngoc Giau -09370xxxxx MBank”.

Xin cho chủ tài khoản ngân hàng Ngoc Giau, người này nói đang kẹt ở tâm dịch Bình Dương, có vợ đang mang bầu 4 tháng. 

Kể khổ bằng tài khoản Facebook ảo

Bức xúc với kiểu xin tiền gian dối này, chị HA ngụ tại TP.HCM đã chủ động chụp màn hình những tài khoản Facebook kể khổ có cùng chung tài khoản “Ngoc Giau -09370xxxxx  MBank” để cảnh báo bạn bè, người thân.

Chị HA viết trên Facebook cá nhân: “Mọi người lưu ý khi chuyển khoản từ thiện cho cá nhân này nhé. 09370xxxxx - Ngoc Giau – Mbank. Gì đâu mà đủ lý do. Đi xin la liệt từ đầu trên xuống xóm dưới từ Bình Dương tới Đồng Nai lê lết tới Bình Thuận. Có yêu thương có cho đi thì cần đúng nơi đúng chỗ. Để tránh mất niềm tin và lừa gạt mọi người nhé...”.

Chị HA cảnh báo cộng đồng mạng, tránh bị đối tượng giả nghèo lừa đảo.

Dưới dòng trạng thái cảnh báo của chị HA, nhiều bạn bè cũng vào đồng tình và khẳng định nhiều ngày qua cũng thường xuyên bắt gặp những hoàn cảnh kể khổ như trên.

Không chỉ chị HA, nhiều tài khoản Facebook chính chủ cũng chụp màn hình các kiểu “Ngoc Giàu xin tiền” để cảnh báo cộng đồng, đồng thời nêu mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc.

Nhiều người khác cũng lên tiếng về hành vi than nghèo kể khổ xin tiền trên mạng ảo.

Lần theo cụm thông tin “Ngoc Giau -09370xxxxx MBank”, PV Báo Pháp Luật TP.HCM tìm ra 7 tài khoản Facebook có đăng tải nội dung xin tiền như cộng đồng mạng phản ánh.

Đa số các tài khoản này đều ảo, chặn tính năng nhắn tin. Ví dụ như các tài khoản Facebook như Văn Đạt, Chât Độc Thân, Hlam dethuong… đều không có thông tin, hình ảnh cá nhân sử dụng. Hoặc có tài khoản Facebook sử dụng hình ảnh nhân vật game, hoa lá… để làm ảnh đại diện.

Các tài khoản này đều đăng tải những câu chuyện nghèo khó có hoàn cảnh khác nhau, như: “Em bị chồng bỏ, thất nghiệp 3 tháng, con không có sữa uống” hoặc “Em thất nghiệp 4 tháng, vợ có bầu 4 tháng, con nhỏ 2 tuổi, chủ nhà trọ đòi tiền, kẹt quá em mới xin cộng đồng”… Cuối những bài than thở đều chỉ sử dụng một số tài khoản ngân hàng “Ngoc Giau - 09370xxxxx MBank”.

Cũng xin cho chủ tài khoản ngân hàng Ngoc Giau, người này lại nói đang trọ ở SG.

Mặc dù tài khoản Facebook xin tiền là ảo, số điện thoại đính kèm không thể liên lạc được nhưng qua kiểm tra, tài khoản ngân hàng MB có tồn tại với tên chủ tài khoản NGUYEN THI NGOC GIAU.

Nạn nhân nên tố giác

Ngoài các tài khoản ảo, qua trao đổi với chúng tôi, một số tài khoản Facebook như NTL, BMKT… có đăng tải nội dung xin tiền kiểu “Ngoc Giau..." (cho số tài khoản của Ngoc Giau) cho biết họ đăng cảnh khổ cho vui, chọc phá bạn bè.

Tuy nhiên, chủ tài khoản NDA nói trước đó, Facebook cá nhân bị hack nên không biết có đăng thông tin xin tiền.

NDA cho biết hiện tại A đã lấy lại được tài khoản Facebook cá nhân. Theo A, có thể Facebook của mình đã bị đối tượng xấu hack để dùng vào việc đi xin tiền cộng đồng mạng.

Lại xin cho tài khoản ngân hàng Ngoc Giau, người này nói là mình đang mang thai, xin tiền hỗ trợ của nhà nước không được. Tuy nhiên, khi trao đổi với chúng tôi, chủ tài khoản Facebook NDA nói tài khoản Facebook từng bị hack

Một vài tài khoản Facebook khác cũng tỏ ra ngạc nhiên khi biết có ai đó đã dùng tài khoản của mình đi xin tiền khắp nơi. Họ cũng bày tỏ sự lo lắng, sợ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân.

Luật sư Đinh Xuân Hồng, Đoàn Luật sư TP.HCM, phân tích: "Nếu như một cá nhân lâm vào hoàn cảnh khó khăn, cần sự san sẻ từ cộng đồng thì đó là điều bình thường.

Tuy nhiên, trường hợp xin tiền kiểu “Ngoc Giau - 09370xxxxx MBank” cho thấy hành động của người này (hoặc nhóm người) có sự hiểu biết, viết các bài viết trên các tài khoản Facebook khác nhau, trình bày về hoàn cảnh khó khăn khác nhau nhưng cùng đưa ra một số tài khoản duy nhất để xin. Điều này cho thấy họ có dấu hiệu gian dối, nhằm lợi dụng lòng tốt của người khác. 

Dùng nhiều tài khoản với nhiều nội dung khác nhau và nhiều nhóm trên Facebook ảo để xin tiền nhưng tài khoản ngân hàng lại có tồn tại. 

“Tuy nhiên để có đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay chưa thì còn phụ thuộc vào việc điều tra xác định từ hành vi, thủ đoạn gian dối này đã có một hoặc nhiều người mắc bẫy chuyển tiền – tài sản, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt từ 2.000.000 đồng trở lên. Trường hợp này, các nạn nhân (nếu có) nên làm đơn tố giác” – luật sư Hồng nhấn mạnh.

Cũng theo luật sư Hồng, trong trường hợp không có nạn nhân tố giác, nếu cơ quan điều tra phát hiện, nhận thấy những hành vi, thủ đoạn trên có thể gây nguy hiểm, ảnh hưởng dẫn đến nhiều người bị hại thì cơ quan điều tra có thể tiến hành điều tra làm rõ, ngăn chặn những hệ lụy xấu có thể xảy ra.

Đáng lo ngại hơn, hiện tại, ngoài những tài khoản kể khổ kiểu “Ngoc Giau -09370xxxxx MBank”, một số tài khoản Facebook như NKH, VTHS… cũng sử dụng lại kiểu xin tiền này (cho số tài khoản khác) để lấy lòng thương từ cộng đồng mạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm