Ngay sau khi báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức diễn đàn "Đăng ảnh nghi phạm ấu dâm: Bạn nghĩ sao?", chúng tôi đã nhận được ý kiến cá nhân của một nhà báo. Dưới đây là bài viết của anh về vấn đề này:
Mấy ngày nay gương mặt của “ba kẻ ấu dâm” trở nên nóng nhất trên Facebook. Hình ảnh và những lời buộc tội đanh thép, hùng hồn: “ba tên vô lại, biến thái, mất hết nhân tính”, “những con quỷ này phải đền tội”… được share với tốc độ chóng mặt.
Tôi chưa có gia đình nhưng em tôi có con và tôi thương chúng biết dường nào. Quả thật, khi đọc những câu chuyện thương tâm về các bé (cũng tầm tuổi cháu tôi) là nạn nhân của những kẻ ấu dâm, sự căm phẫn dồn lên làm tôi muốn nghẹt thở. Vì thế, tôi rất hiểu vì sao mọi người hành động như vậy.
ẤU DÂM LÀ TỘI ÁC, VÀ CẦN ĐƯỢC LÊN ÁN MẠNH MẼ đó là điều không phải bàn cãi. Nếu thật sự đó là kẻ thủ ác, tôi cũng muốn “băm vằm” nó. Nhưng…. NẾU ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ KẺ THỦ ÁC THÌ SAO? Hình ảnh, tên tuổi của họ đã bị nguyền rủa, bêu rếu tràn lan, đồng nghiệp nhìn bằng cặp mắt ghê sợ, vợ chồng, con cái, cha mẹ cũng bị sỉ nhục ké vì là "người thân của con quỷ vô nhân tính"…
Ai sẽ đền bù những thiệt hại vô hình đó, và đền bù thế nào mới đủ? Hay lúc đó chỉ lẳng lặng xóa status rồi im thin thít coi như mình vô can? Status có thể được tháo xuống nhưng vết thương từ những “lời nói gươm đao” đó bao giờ mới liền sẹo?
Chuyện này làm tôi nhớ lại thí nghiệm của cô Marina Abramovic năm 1974. Lúc đó cô đứng yên, xung quanh là 72 món đồ từ chiếc lông vũ mỏng manh đến con dao găm và thậm chí cả súng lục đã lên đạn. Cô cho phép đám đông làm bất cứ điều gì đến thân thể cô và cam kết sẽ không kiện cáo. Kết quả là đám đông đã dùng kéo cắt quần áo, quất hoa hồng có gai vào mặt, ghim vào bụng, thậm chí có người đã chĩa súng vào đầu cô…
Họ biết dao và gai sẽ làm cô đau đớn nhưng họ vẫn chọn cách tàn bạo đó để đối xử với một cô gái vô tội mà họ thậm chí còn không biết đó là ai. Thí nghiệm đó đã cho thấy cái gọi là “lòng người”, cái phần CON trong con người khủng khiếp đến dường nào. Rất dễ dàng tấn công một con người không dám (hoặc không có khả năng) đứng lên chống lại.
Đám đông có sức mạnh vô cùng lớn và đó cũng là con dao hai lưỡi. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để phân tích, nói lý lẽ với một người đang giận dữ nhưng với một đám đông cuồng nộ điều đó gần như bất khả. Bởi vì sao, vì lúc đó mỗi cá nhân sẽ không còn phải chịu trách nhiệm trước những lời nói và hành động của mình nữa mà trách nhiệm lúc đó là CỦA TẬP THỂ, là KHÔNG MỘT AI CỤ THỂ sẽ phải chịu trách nhiệm.
Khi đó, những giận dữ từ một sự việc cụ thể cộng với những muộn phiền từ những chuyện đẩu đâu đang dồn nén trong lòng từ lâu có dịp xả ra. Nó như một cơn lũ cuồn cuộn cuốn bay hết lý trí, tình người…
Chúng ta hãy lên án mạnh mẽ nạn ấu dâm, chia sẻ những cách giúp trẻ phòng tránh chuyện đó, tuyên truyền rộng rãi hơn để các bậc cha mẹ quan tâm hơn đến con cái, để cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc và xử lý đúng người, đúng tội... Nhưng khi kết án một người cụ thể nào đó, ta phải thận trọng.
TÔI KHÔNG BÊNH VỰC CHO KẺ ẤU DÂM. Tuy nhiên, cho đến khi có bằng chứng cụ thể và rõ ràng, trước khi Tòa tuyên án thì… HÃY SHARE MỘT CÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM, HÃY CĂM PHẪN MỘT CÁCH LÍ TRÍ VÀ ĐÚNG LUẬT.
Chúng ta - những con người ngoài cuộc - thật nhân đạo nhưng hãy thật tỉnh táo, như phần con vẫn phải luôn đi đôi với phần NGƯỜI.