Mới đây, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo của bị hại trong vụ án Nguyễn Ngọc Bá (sinh năm 1972, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) cố ý gây thương tích.
Tháng 11-2019, TAND huyện Hóc Môn tuyên phạt bị cáo Bá một năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Về trách nhiệm dân sự, do bị hại là ông Lê Văn Nhanh chưa cung cấp cho tòa án các tài liệu, chứng cứ chứng minh thiệt hại nên tách ra giải quyết bằng một vụ án khác theo thủ tục tố tụng dân sự khi có yêu cầu.
Theo hồ sơ, ông Nhanh thiếu nợ bị cáo 1,3 tỉ đồng nhưng đến hạn không trả. Sau nhiều lần đòi nợ, đôi bên đi đến thống nhất, ông Nhanh cấn trừ khu đất trống cạnh nhà trên đường Lê Văn Khương (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) và Bá phải đưa thêm 400 triệu đồng.
Nguyễn Ngọc Bá (áo đen) lặng lẽ rời phiên xử sau phán quyết của HĐXX. Ảnh: H.Y
Chiều 18-4-2019, cả hai đi xem đất thì Bá phát hiện miếng đất không phải do ông Nhanh đứng tên nên không đồng ý cấn trừ. Lúc này, ông Nhanh nói "không có tiền, muốn chém, muốn giết gì thì tùy".
Tức giận, Bá nhặt cục gạch dưới đất đánh vào đầu ông Nhanh rồi vào trán cái nữa gây thương tích 4%. Đây là dùng hung khí nguy hiểm nên Bá bị khởi tố, và truy tố ra toà như trên.
Tại phiên sơ thẩm, bị hại yêu cầu xử lý bị cáo về tội giết người vì có chủ đích đánh vào đầu, hành động nhanh và dứt khoát. Sau phiên sơ thẩm, bị hại giữ nguyên quan điểm nên kháng cáo.
HĐXX phúc thẩm nhận định bị hại yêu cầu chuyển tội danh bị cáo từ cố ý gây thương tích thành giết người là không có căn cứ. Bởi vì theo kết luận giám định pháp y, bị hại chỉ bị chấn thương phần mềm gây ra thương tích 4% cho thấy lực tác động không lớn. Thương tích không nguy hiểm đến tính mạng.
Đồng thời, khi thấy bị hại chảy máu, Bá đã dừng lại và bỏ đi cho thấy không có ý thức tước đoạt mạng sống. HĐXX đồng tình với tòa sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội.
Toà cũng phân tích thêm vụ việc phát sinh mâu thuẫn từ vay nợ. Thời điểm gây án hai bên đang cự cãi, bị hại không đồng ý trả nợ mà còn thách thức dẫn đến bị cáo có hành vi đánh người.
Vì vậy không có cơ sở cho rằng bị cáo thực hiện hành vi đó có tính côn đồ. Luật sư cho rằng bị cáo cởi áo thể hiện có hành vi dự mưu là mang tính suy đoán bất lợi cho bị cáo. Cạnh đó, việc bị cáo ném gạch về phía bị hại chỉ nhằm thỏa mãn tức giận nhất thời và cũng không trúng.
HĐXX thấy hành vi của bị cáo chỉ mang tính bộc phát nhất thời không dự mưu từ trước, thiệt hại gây ra không lớn. Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu nên hình phạt của cấp sơ thẩm đã tuyên là thoả đáng.