Đầu tiên là bày đặt vá đường. Vài cái ổ gà có sá gì đâu mà bày đặt làm nhà còn dư vữa xi măng, rủ nhau mang ra vá lỗ đường. Kế đó là tay hàng xóm, bày đặt chụp ảnh đưa phây-búc (FB). Đăng ảnh như thế, cán bộ người ta nhột, buộc phải xuống hiện trường kiểm tra. Người ta nói gay gắt chút, “mày - tao” chút, truy hỏi nhiều chút về động cơ của cái sự vá đường, về tác hại của việc đưa ảnh, lại có ai đó bày đặt quay cờ líp, tung lên mạng. Làm vậy mà coi được hay sao?
Bây giờ ba cán bộ mang tiếng “mắng” dân ấy đã bị Cục Quản lý đường bộ tạm đình chỉ công tác, buộc viết tường trình, các bác dân kia có vừa lòng chưa? Các bác cứ kêu rằng đã có mấy người té ngã, có người gãy cả chân. Ai té thì là sự đã rồi, ai chưa bị thì thôi chứ, cớ gì vá vá, ảnh ảnh làm liên lụy cán bộ?
Phải khó lắm mới được làm cán bộ, phải khó lắm mới được coi là cán bộ gần dân. Cái gì cũng cần phải có quá trình rèn giũa, sao cứ căn ke nhau làm gì? Người ta mới chứng tỏ tí mà đã phê trách, cứ đà này còn gì mặt mũi của cán bộ?