Bi kịch cô đơn của người cha bất hạnh

(PLO)- Vợ và con trai nằm liệt giường, con gái bị con rể sát hại dã man, ba đứa cháu ngoại bơ vơ, người cha 70 tuổi có lúc nghĩ quẩn nhưng ông đã kịp nghĩ lại...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Căn nhà cũ kỹ, rộng chừng 45 m2 của ông Nguyễn Minh Châu (70 tuổi) nằm nép mình trong con ngõ nhỏ ở khu tập thể Lê Lai, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Hai chiếc giường được đặt cách nhau 5 m, một bên là con trai, một bên là vợ, đều nằm liệt một chỗ.

Bế đứa cháu ngoại hơn hai tuổi đang quấy khóc, ông Châu mắt đỏ hoe: “Mỗi giờ với tôi đều dài đằng đẵng như cả năm. Nếu được chọn, tôi muốn kết thúc tất cả để không phải chịu cảnh này nữa nhưng tôi không thể làm vậy, vì vợ, vì con, vì đám cháu…”.

Bi kịch nối tiếp bi kịch

Vợ chồng ông Châu có hai người con, trai sinh năm 1982, gái sinh năm 1988. Hai vợ chồng kiếm sống bằng nghề mổ gà, bán cho người dân trong khu vực. Tuy không thể giàu nhưng ít nhiều cũng giúp gia đình bươn chải qua ngày.

Ông Châu một mình chăm đứa cháu út, vợ và con trai nằm liệt một chỗ. Ảnh: UYÊN TRANG

Ông Châu một mình chăm đứa cháu út, vợ và con trai nằm liệt một chỗ. Ảnh: UYÊN TRANG

Cuộc đời bình lặng cho đến cách đây khoảng 10 năm, con trai ông bất ngờ mất khả năng tự chủ bản thân, dần dần không thể nói, đi lại hay tự làm bất cứ việc gì. Nỗi buồn chưa nguôi, vợ ông lại bị tai biến, đến nay cũng không thể tự sinh hoạt, chỉ nằm yên một chỗ.

Chính quyền trợ cấp cho gia đình hơn 2 triệu đồng mỗi tháng, gồm vợ, con trai và ông là người chăm nuôi. Nhưng trông chờ vào con số này là không đủ, ông đành lặn lội lên Hà Nội làm bảo vệ cho một tòa nhà văn phòng.

Chỗ dựa duy nhất của ông là chị Nguyễn Thị Thu Trang - con gái. “Nó lấy chồng gần nhà nên tôi cũng yên tâm phần nào vì có người chăm sóc cho vợ và con trai. Tôi phải trực 24/24 giờ, làm liên tục, 3-4 tháng mới về một lần” - ông Châu kể và cho biết niềm vui của bản thân là mỗi lúc tan ca sẽ gọi điện thoại trò chuyện với con gái.

Thế nhưng chỗ dựa duy nhất ấy cũng sụp đổ. Ngày 16-2-2021, tức mùng 5 tết Nguyên đán, khi đang trong ca trực, ông Châu nhận được tin báo từ người thân “về nhà ngay, có việc gấp”.

Tức tốc thu xếp đồ đạc để về, suốt quãng đường gần 50 km, bụng dạ ông như lửa đốt. “Tôi linh cảm ở nhà có người mất, hoặc vợ, hoặc con trai” - ông Châu nhớ lại. Linh cảm của ông chỉ đúng một phần, mất mát đã xảy ra nhưng lại là con gái - điều ông không thể ngờ.

Gia đình cho biết chị Trang bị chồng mình là Vũ Thanh Hùng (38 tuổi) sát hại dã man. “Nghe tin, tôi chỉ muốn kết thúc cuộc đời ngay lập tức, còn gì để hy vọng nữa. Không dám nhìn con, không dám chứng kiến nó chết đau đớn, việc hậu sự tôi cũng đành nhờ cậy anh em họ hàng” - ông Châu khóc.

“Sợ nhất là cảm giác cô đơn, tuyệt vọng”

Trưa 16-2-2021, đang nấu cơm, Hùng nghe tiếng các con khóc khi đang chơi với nhau nên chạy tới can ngăn. Lúc này, chị Trang cho rằng Hùng chỉ yêu thương bé thứ hai mà không yêu thương bé cả nên hai người cự cãi.

Chị Trang đòi ly hôn, mang con lớn và con út về nhà ngoại, để Hùng nuôi con thứ hai. Bực tức về thái độ của vợ, sau khi ăn cơm, Hùng vào bếp cầm dao lao tới chém liên tiếp vào người vợ dù đang bế con nhỏ. Chị Trang đặt con xuống giường rồi bỏ chạy nhưng vẫn bị Hùng truy sát đến tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ án, vợ chồng chị Trang có ba con chung, cháu nhỏ nhất mới 11 tháng tuổi, chưa cai sữa mẹ. Theo lời ông Châu, Hùng nhiều lần đánh vợ, kể cả khi vợ mang bầu, chưa kể việc Hùng bài bạc và từng phải điều trị do “rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất gây ảo giác”.

Có lần chị Trang bị đánh thâm tím mặt mày, phải đeo kính râm nhưng khi ông Châu hỏi cũng chỉ dám nói chẳng may bị ngã. Đỉnh điểm bất hạnh xảy ra khi vụ án mạng cướp đi con gái ông. Cuộc đời ông một lần nữa rơi vào bế tắc.

Vợ và con trai còn chưa thể lo được đủ đầy, nay ông phải choàng thêm ba đứa cháu ngoại. “Tôi nghĩ rằng cùng lắm vợ chồng nó sống không được thì bỏ nhau, có ai ngờ đến nước con gái tôi phải chết” - ông khóc.

Do mẹ mất khi chưa kịp cai sữa, đứa cháu út những ngày đầu thường xuyên la quấy, đau ốm, thậm chí phải nhập viện. Thương cảnh vừa chăm hai người liệt lại vừa lo cho ba đứa cháu, một người họ hàng của ông Châu đã đón hai bé lớn về chăm giúp.

“Điều tôi sợ nhất bây giờ là sự cô đơn, tuyệt vọng. Nhiều lúc muốn tâm sự mà không có ai. Vợ nằm bên cạnh, nghe được nhưng không thể nói được. Tôi chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong” - ông nói rồi vội quay mặt đi.

Xin tòa miễn tội chết cho con rể

Tại phiên xử Vũ Thanh Hùng ngày 18-5 vừa qua, sau khi đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo mức án tử hình, ông Châu bật khóc, xin giảm nhẹ cho con rể. “Con gái tôi chết đau đớn, đúng ra nợ máu phải trả bằng máu nhưng xin tòa thương ba cháu nhỏ. Mẹ chúng đã chết, xin nương tay để Hùng được sống, để cha con nó có ngày đoàn tụ” - người cha già nghẹn ngào.

Thế nhưng lời cầu xin của ông là không đủ. Hùng bình tĩnh đón nhận bản án tử hình. Trước khi được dẫn giải ra xe phạm, bị cáo quay về phía cha vợ, chắp tay nói lời xin lỗi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm