Bỏ cấp phép ca khúc trước 1975 và giấy phép nghệ sĩ hải ngoại
Từ cuối năm 2018, Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD), Bộ VH-TT&DL bắt đầu soạn thảo nghị định mới trong lĩnh vực hoạt động biểu diễn để thay thế hai nghị định cũ trong lĩnh vực này.
Hai nghị định cũ là Nghị định 79/2012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định 15/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2012.
Ca sĩ Chế Linh thường xuyên về Việt Nam biểu diễn nhiều năm nay nhưng việc biểu diễn tại TP.HCM vẫn là giấc mơ chưa thực hiện được của danh ca bolero này. Trong ảnh: Ca sĩ Chế Linh tại Hà Nội vào tháng 3-2019. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)
Sau một thời gian thực hiện và thực tế phát triển của lĩnh vực biểu diễn, dường như hai nghị định này đã lỗi thời, thậm chí bị đánh giá không giúp nhiều cho việc phát triển nghệ thuật, biểu diễn.
Ví dụ cụ thể nhất trong lĩnh vực biểu diễn khiến dư luận bức xúc là việc cấp phép phổ biến ca khúc trước 1975 và tác phẩm của người Việt định cư tại nước ngoài. Cùng với đó là việc cấp phép có thời hạn cho các nghệ sĩ người Việt định cư tại nước ngoài về Việt Nam biểu diễn.
Theo các nghị định cũ, một ca khúc trước 1975 hay sáng tác tại nước ngoài sẽ được xin phép phổ biến ở Cục NTBD. Tương tự, nghệ sĩ Việt Nam sinh sống tại nước ngoài muốn trở về biểu diễn cũng xin phép cục, thông qua một đơn vị tổ chức biểu diễn. Sau khi được cục cấp phép, tại mỗi địa phương, nhà tổ chức phải xin thêm giấy phép biểu diễn tại địa phương và Sở Văn hóa tại địa phương sẽ tiếp nhận giấy phép biểu diễn hoặc từ chối giấy phép đó.
Những quy định này từng gây vướng cho nhà tổ chức, nghệ sĩ. Bởi riêng với giấy phép cho nghệ sĩ Việt kiều thì giấy phép chỉ cho phép nghệ sĩ A trình diễn trong chương trình của đơn vị B đứng tên xin phép. Nghệ sĩ A muốn tham gia chương trình của đơn vị C, D… thì các đơn vị thứ hai, thứ ba này phải làm thủ tục xin phép lại từ đầu dù thời hiệu giấy phép của Cục NTBD cấp cho đơn vị B vẫn còn.
Việc bỏ cấp phép cho ca khúc trước 1975 và hải ngoại, bỏ giấy phép nghệ sĩ Việt kiều… xét ở góc độ nào đó giúp cho việc quản lý được đơn giản, thông thoáng hơn và hơn cả là “đảm bảo yếu tố quyền con người…” như ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục NTBD, chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM.
Trước đây, một đơn vị muốn tổ chức chương trình có nghệ sĩ hải ngoại, có ca khúc trước 1975 đều phải có thêm hai giấy phép con này ngoài giấy phép tổ chức chương trình đã bao gồm danh sách ca khúc, nghệ sĩ… Bây giờ tất cả chỉ còn trên mẫu: Thông báo hoạt động biểu diễn và đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật.
Giao quyền cho địa phương và hậu kiểm
Ông Trần Hướng Dương cũng giải thích: “Bỏ giấy phép nghệ sĩ Việt kiều về nước biểu diễn căn cứ trên luật xuất nhập cảnh, luật lao động và các quy định pháp luật liên quan. Bởi thực tế biểu diễn, hát… đều là một nghề và sẽ được quy định bằng các luật đó. Bên cạnh đó, một nghệ sĩ nước ngoài về một quán bar, chương trình nào đó biểu diễn thì phải thực hiện đúng: Thông báo hoạt động biểu diễn, đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật… và được địa phương theo phân cấp quản lý chấp thuận”.
Một thực tế khác từng diễn ra với các nghị định cũ, đó là không ít lần dù Cục cho phép nhưng Sở Văn hóa, cơ quan quản lý văn hóa tại địa phương thẳng thừng hoặc nhẹ nhàng sau một cuộc điện thoại từ chối tiếp nhận.
Ví dụ, ca sĩ Chế Linh có thể biểu diễn khắp các tỉnh, thành nhưng ước mơ biểu diễn tại TP.HCM vẫn chưa thực hiện được dù ca sĩ Chế Linh đã “lận lưng” giấy phép biểu diễn của Cục cấp.
Và với nghị định mới này, việc giao quyền về địa phương e rằng khó tránh khỏi những câu chuyện được “địa phương hóa” như trên. Nghệ sĩ, ca khúc này có thể được địa phương này chấp thuận nhưng địa phương khác từ chối.
Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Hướng Dương cho rằng: “Mỗi địa phương có quyền chấp thuận hoặc không. Bởi có thể bài hát này, ca sĩ này phù hợp với địa phương này nhưng địa phương khác thì không.
Đơn cử như có những ca khúc phù hợp biểu diễn ở nhà hát nhưng không phù hợp nơi công cộng hay gần cơ sở tôn giáo. Điều đó phụ thuộc vào việc phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa bản địa vùng, miền.
Tuy nhiên, việc địa phương thấy phù hợp ca khúc, ca sĩ này hay không… quan trọng nhất chính là phải đưa ra một lý do chính đáng. Các cấp quản lý ở địa phương phải có lý do rõ ràng của việc không chấp thuận chứ không phải không thích là không chấp thuận.
Khi nghị định cởi mở hơn cũng với mong muốn mỗi nghệ sĩ, cơ quan quản lý văn hóa địa phương hiểu và làm đúng trách nhiệm của mình hơn. Cơ quan quản lý cấp bộ sẽ là nơi giám sát, thẩm định khi có địa phương không giải quyết được những vấn đề lớn”.•
Không cần có giải trong nước vẫn được dự thi sắc đẹp nước ngoài
Theo các nghị định cũ, những người đẹp là tốp 3 các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi trong nước mới được cấp phép tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.
Chính vì thế, thời gian qua, hàng chục người đẹp âm thầm ra nước ngoài dự thi, có giải về cùng lắm thì nộp phạt hành chính. Bên cạnh đó, việc Cục NTBD cứ phải “canh me” phạt các người đẹp thi “chui” về thật sự cũng không phải là việc nên làm của một cơ quan quản lý cấp bộ.
Nghị định 144 sắp áp dụng chỉ cần yêu cầu lý lịch tư pháp và thư mời chấp nhận thí sinh từ cuộc thi quốc tế gửi về thì bất cứ người đẹp nào cũng có thể tham gia.
“Tuy nhiên, nếu thí sinh ra nước ngoài có những phát ngôn, hành động vi phạm vào bốn khoản cấm của Điều 3 (quy định cấm trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật) Nghị định 144 thì sẽ tùy mức độ mà xử phạt hành chính hay hình sự…
Nghị định đảm bảo yếu tố quyền con người trong việc biểu diễn, hoạt động nghệ thuật thì đồng thời mỗi công dân tham gia cũng phải hiểu đâu là hình ảnh quốc gia, nơi nào nuôi dưỡng mình… để cân nhắc hành vi” - ông Trần Hướng Dương nhấn mạnh.