Cám ơn đời khi phố vẫn còn xanh

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Khi bụi mịn phủ dày trên những tầng cao, tầng thấp, khi chất thải đô thị bao vây đời sống, TÁC động tới cuống phổi của từng người thì thị dân hiểu rõ hơn hết mình cần lắm những mảng xanh.

Có một khoảng thời gian, tôi không dám đi ngang một con đường. Hàng cây to rợp bóng mát giờ là không gian trơ ra chỉ toàn bê tông cốt thép, là một trải nghiệm không mấy dễ chịu cho những ai đã sống ở thành phố (TP) này một thời gian, đã đi lại trên con đường “lá hát như mưa”(*) đó, đã nương nhờ dưới hàng cây những trưa nắng gắt…

Đó là một bài toán luôn khó của đô thị: Phát triển cơ sở hạ tầng thường đi kèm với việc hy sinh mảng xanh.

Có nhiều con đường, nhiều khoảng không gian phải “hy sinh” như vậy.

* * *

Nhiều khi nghĩ nếu cây cối không vô tri thì chúng có buồn không, khi những gì chúng mang lại là bóng mát, là không khí sạch để thở, là màu xanh dịu mát cho người đô thị, mà khi phải chọn lựa thì chúng lại là đối tượng phải hy sinh.

Liệu trong những lần cầm lên đặt xuống từng thiệt hơn, con người có nhớ tới ân tình mà cây cối đã không ngần ngại trao đi? Những ngã tư đèn đỏ thật dễ chịu khi có tán cây che mát 30 giây tới 1 phút chờ đợi. Có những ngã tư khi người đi đường dừng lại, bỗng ngơ ngác vì sự quạnh vắng bất thường, chỗ này lẽ ra có một cây to rợp mát thì nay đâu?

Có những khoảng xanh tươi từng là kỷ niệm của bao người, một ngày nọ mọc lên tòa cao ốc tráng lệ. Sự tráng lệ đánh đổi những yêu dấu nào đó của người ở phố, những tài sản vô hình nên không được đong đếm và đền bù trong quá trình phát triển đô thị.

Mà sự “đền” nào bù đắp được, những khoảng trống xám xịt khi từng hàng cây biệt dấu, những khoảng trống mênh mông trong mắt người khi quay lại đường xưa, những hàng cây rợp bóng đã không còn, không còn dấu ấn lịch sử trong từng vân gỗ, thớ cây mà “đoàn cổ thụ già”(**) đã từng là chứng nhân.

Chẳng thể nào đong đếm được những hụt hẫng khi người bạn thiên nhiên biến mất, nhất là khi có những không gian xanh, từ lâu vốn đã là nơi thư giãn quý giá của nhiều gia đình là cư dân TP.

Cám ơn đời khi phố vẫn còn xanh ảnh 1

* * *

Thời gian rảnh rỗi của tôi và gia đình không tiêu tốn vào các trung tâm thương mại mà thường lang thang ở… công viên. Thật tuyệt khi giữa lòng TP còn có những công viên, còn có một nơi để cây và hoa, và cả cỏ dại được đường hoàng sinh sống, không phải nơm nớp lo sợ một ngày nào đó bị bứng rễ khỏi nơi mình lớn lên.

Nói vậy nhưng cũng có những công viên đã… bốc hơi, những mảng xanh đã âm thầm, lặng lẽ đi khỏi đời sống.

Nói vậy cũng không có nghĩa là cây xanh không chốn dung thân ở TP. Hơn lúc nào hết, khi bụi mịn phủ dày trên những tầng cao, tầng thấp, khi chất thải đô thị bao vây đời sống, tác động tới cuống phổi của từng người thì thị dân hiểu rõ hơn hết mình cần gì. Khi xã hội phát triển ở một mức độ nào đó, con người nhìn nhận lại nhu cầu thật sự của mình thì “thở” là một nhu cầu cần kíp và thực tế nhất.

* * *

Có những công viên bị thu hẹp lại hoặc biến thành trung tâm triển lãm định kỳ các chương trình mang tính thương mại khiến cho nó mất dần chức năng chính là duy trì cho người dân những khoảng không gian để thở, để chạm đến thiên nhiên. Nhưng cũng có những công viên từ khi hình thành đến thời điểm hiện tại vẫn là một nơi bình yên cho cây cối cư ngụ và người dân có chỗ để đi về, hít thở chút không khí trong lành.

Một ví dụ, tôi đến Công viên Gia Định từ thời sinh viên, thích cách bố trí hợp lý nơi đây, có nơi bảo tồn cây lớn, có nơi làm đồi dốc giả cho khung cảnh nên thơ nhưng phủ cây xanh thật mát mắt, có nơi còn thử nghiệm trồng một vườn thông xinh xinh cho ai mơ màng xứ lạnh. “Sân sau” của công viên lại còn là nơi ươm cây để cung cấp những lứa cây thay thế cho công viên.

Đến khi lập gia đình, có con, tôi lại đưa bé đến công viên và chính tại nơi này bé bước những bước đầu tiên, học những bài học đầu đời về thiên nhiên.

Khi con lớn, công viên là nơi tôi cùng con chạy bộ, cùng con “chạm” vào cây, ôm cây để bày tỏ sự kết nối và lòng biết ơn của chúng tôi dành cho cây.

Rồi hẳn là khi tôi già đi, con tôi bận rộn với cuộc sống riêng, nơi này lại dung chứa tôi với những ngày “gió heo may”(***) thảnh thơi.

* * *

Nhiều nơi ở TP này, những mảng xanh đã được nhân rộng ra thêm, nối thêm những ngả đường cho chúng ta về gần với thiên nhiên.

Một dạo, giới trẻ thường check in ở con đường được mệnh danh là đẹp như ở Singapore, là đoạn bờ kè kênh Nhiêu Lộc dọc hai đường Trường Sa, Hoàng Sa. Đoạn đường này đã được địa phương hào phóng dành đất để làm mảng công viên, tiểu cảnh phong phú dọc suốt đường đi với sự đầu tư các loài cây hoa đẹp mắt. Mùa này, hàng cây lộc vừng cũng hưởng ứng không khí thu, rải thảm lá vàng lãng mạn, cung cấp bối cảnh thơ mộng cho bức ảnh lung linh.

Không chỉ ở TP lớn nhất nước này mới cần mảng xanh. Nhiều đô thị trên cả nước đang hướng tới nỗ lực “mang rừng về phố”, gầy dựng thêm màu xanh và không khí trong lành. Thỉnh thoảng đến một phố phường xa lạ, giữa bê tông cốt thép mọc ra một khoảng xanh miên man lại thấy lòng dịu lại, thầm vui vì cuối cùng thì chúng ta, những người đã từ mẹ thiên nhiên sinh ra, bám vào mẹ thiên nhiên mà lớn, giờ đã bắt đầu quay trở lại tìm kiếm thiên nhiên, một sự cứu rỗi thiết thực trong đời sống ngày càng không tránh khỏi những ô nhiễm leo thang, cả ô nhiễm buồng phổi và ô nhiễm tâm hồn.

* * *

Những tòa nhà cao tầng, đường sá, những cây cầu… nối nhau ra đời, TP hiện đại dần lên, đem lại sự tiện lợi cho nhu cầu sống tiện nghi của con người. Nhưng sau rốt, những khi tâm hồn cần được ủi an thì chỉ có ngồi dưới bóng cây, bên một ngọn xanh, bên bông hoa thản nhiên nở, người ta mới nhận rõ nhu cầu của mình chỉ là vậy thôi.

Con người khởi nguồn từ thiên nhiên và sẽ trở về cùng thiên nhiên mới tìm được sự bình an thật sự.

Cám ơn những TP còn có rừng cây đứng vững giữa lòng mình.


(*) “Lá hát như mưa suốt con đường đi” (Em còn nhớ hay em đã quên - Trịnh Công Sơn)

(**) “Đoàn cỏ cây hãy còn trẻ thơ, cho đến bây giờ đã thành đoàn cổ thụ già” (Hòn vọng phu 2 - Lê Thương)

(***) Gió heo may đã về - tựa sách của BS Đỗ Hồng Ngọc

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.
Bác sĩ AI: Viễn tưởng và thực tế

Bác sĩ AI: Viễn tưởng và thực tế

(PLO)- Công nghệ ứng dụng “trí năng nhân tạo” (AI) thực tế không thể thay thế bác sĩ khám chữa bệnh không chỉ bởi tính “nghệ thuật” mà còn là vấn đề đạo đức của nghề y.