Hạnh phúc vì con học hành tử tế
- Chị chịu chi quá, cả phòng khách biến thành một sân khấu thu nhỏ với đầy đủ nhạc cụ chuyên nghiệp cho ban nhạc tập luyện.
Vợ chồng tôi rất yêu ngề. Việc làm chỗ tập tại nhà sẽ giúp mình chủ động công việc, thời gian hơn. Gì chứ để phục vụ cho âm nhạc thì anh Triệu không tiếc tiền. Quan trọng là mình có được những chương trình hay để phục vụ khán giả.
- Dạo này, chị ít xuất hiện ngoài những chương trình lớn. Phải chăng chị đã hài lòng với nghề và với việc hát cho khán giả nghe trong "không gian âm nhạc của riêng mình" hàng đêm?
Tôi vẫn nhận lời đi hát đấy chứ. Tôi không phân biệt chương trình lớn hay nhỏ, chỉ xem xét chương trình đó có phù hợp với mình hay không. Nhiều chương trình lớn nhưng không hợp, tôi sẽ từ chối.
- Nghệ sĩ kinh doanh thường ít thành công, còn vợ chồng chị thì sao?
Trời cho mỗi người một nghề, bước qua lĩnh vực khác với chúng tôi thật là khó khăn. Phòng trà - bar của tôi đang chuẩn bị khai trương lại sau một tháng sửa chữa nâng cấp. Làm vui chơi giải trí thì những tháng đầu phải chịu lỗ rồi, nhất là trong thời buổi kinh doanh khó khăn như hiện này. Nhưng thích quá thì vẫn phải làm thôi.
- Chị có nghĩa đời mình đã viên mãn khi có một sự nghiệp ổn định, nhà của bề thế và con cái đều ngoan ngoãn, học hành chăm chi?
Cuộc sống của tôi bình yên, nhưng không quá giàu đến mức "viên mãn". Chúng tôi có thu nhập nhưng phải tiết kiệm, tính toán để lo cho các con, nhất là đứa lớn hiện đang du học. Vợ chồng tôi phải suy tính và hy sinh rất nhiều khi quyết định vì chi phí ăn ở bên Mỹ rất tốn kém.
- Anh chị có quá khiêm tốn không khi phải "suy tính và hy sinh rất nhiều" để lo cho con du học?
Hy sinh vì tiền bạc chỉ là một phần, sự hy sinh về tinh thần mới là điều quan trọng. Tôi không muốn xa và rất lo lắng cho con gái, lúc đi bé mới chỉ 14 tuổi. Tôi thừa biết cuộc sống ở Mỹ buồn đến mức nào, con vì tuổi đó thường hay nổi loạn. May mắn là bé cũng ngoan. Đứa nhỏ cũng muốn đi nhưng tôi vẫn đang giữ bé lại để có thời gian ở gần và chăm sóc con.
- Chị có nghĩ mình "lạc hậu" khi không muốn cho con đi du học chỉ vì sợ bé hư hỏng?
Lo xa vậy thôi nhưng tôi tin tưởng ở con mình và tôn trọng quyết định của bé. Giáo dục Việt Nam nhiều bất ổn, nạn bạo hành học đường cứ liên tục xảy ra, tôi sợ con mình cũng sẽ bị giống vậy. Đi du học cũng có nhiều điều không ổn như lối sống mở, xa nhà không có người thân nên dễ sa ngã... Tuy nhiên bé vẫn giữ nếp sống của người Việt, đó là hạnh phúc lớn của tôi.
Chúng tôi vẫn còn mặn nồng lắm
- Vợ chồng sống với nhau đến tuổi này thường hết yêu mà chỉ còn tình nghĩa, chị nghĩ điều đó có đúng không?
Nghĩ thì chắc chắn đúng rồi. Cả hai đã trải qua bao nhiêu năm chung sống, khó khăn vui vẻ gì cũng ở bên nhau, lại có cả hai mặt con như thế. Nhưng nếu nói là hết tình yêu thì không hẳn. Chỉ khi xa nhau, người ta mới biết còn yêu nhau hay không. Anh Triệu là người rất dễ ngủ, nằm xuống 10 phút là ngủ rồi. Vậy mà khi tôi đi xa, nghe con gái kể lại là ba cứ lục đục đi lui đi tới lui trong nhà, rồi hút thuốc, có khi còn cầm ảnh mẹ mà khóc nữa.
Tôi cũng đâu phải là người dễ tính, chắc anh ấy cũng chịu đựng tôi giỏi đó chứ. (cười). Thật ra, điều tôi sợ nhất là sự lăng nhăng, mà khoản này thì anh Triệu tuyệt nhiên không có. Vợ chồng thì phải biết dung hòa, chấp nhận cả những khuyết điểm của nhau. Đâu có ai hoàn hảo mà mình muốn hết mọi thứ được.
- Chị có thấy mình là trường hợp hiếm hoi "hồng nhan" mà không "bạc phận"?
Tôi thấy mình đâu có hồng nhan. Tôi chẳng xinh đẹp, chẳng "chân dài" gì cả. Cuộc đời này rất công bằng, mình được cái này sẽ mất cái kia. Mỗi lần được cái gì, tôi đều sợ rằng mình phải sắp mất đi mọt điều gì đó quan trọng trong đời. Tôi hay khấn với Phật Bà Quan Âm cho gia đình mình bình an.
- Chị có vẻ rất tin tưởng vào tôn giáo?
Càng về sau này, tôi càng có nhiều đức tin mạnh mẽ. Có lần đi thi hát ở Đức, mắt của tôi bị sưng. Tôi rất lo và cầu nguyện với Phật. Đêm đó, tôi mơ thấy Phật Bà xuất hiện, cầm một bông huệ trắng vẩy nước lên mắt. Giật mình dậy thì như phép lạ, mắt tôi đã hết sưng.
Tôi luôn tin rằng mình được ơn trên phù hộ vì sau này trong cuộc sống của tôi cũng xảy ra nhiều điều buộc phải tin, cả anh Triệu cũng thế. Vì vậy, tôi luôn tự nhủ mình cần sống sao cho phải đạo. Tôi hay đi chùa ở Long Thành, có chuyện gì tôi đều đi xe xuống gặp sư bà ở đó để xin lời khuyên.
Tôi là người quản lý tiền bạc trong nhà
- Trong gia đình chị, ai là người quản lý tiền bạc?
Sướng nhất là anh Triệu không bao giờ biết trong két có bao nhiêu tiền (cười lớn). Vợ chồng tôi chưa bao giờ cãi nhau về chuyện tiền bạc kiểu "tiền anh tiền em". Đó cũng là một trong những lý do giúp chúng tôi sống với nhau bền vững. Anh ấy không thích đụng đến tiền bạc nên tôi là người quản lý.
Mỗi lần tôi đi vắng, ở nhà anh phải chi tiêu tiền bạc nên rất khó chịu. Tôi về là anh cằn nhằn ngay:" Mấy cái này em làm đi, anh làm không quen chút nào!". Tôi thấy trong gia đình, phụ nữ nên là người giữ tiền. Chứ cánh đàn ông hay có tật "vung tay quá trán", hứng chí lên, thích cái gì là chi ngay thì không được.
- Anh Khắc Triệu có ghen hay không?