Lúc đó thì cây đứng lặng, gió dừng đâu đó chưa chịu về. Có muốn mát phải tự vắt ra trong ý nghĩ chớ bên ngoài thì ong ong ao ao. Kiến đỏ kiến đen rối loạn tìm bóng cây, khéo chừng bạn cản đường được nhận cho vài cú chích tê ngắt, thịt da mà dữ có khi còn mưng miệng mủ như chơi.
Men theo rối loạn của bầy kiến là những chùm hoa khế.
Rối rít kiến, hoa khế vẫn khẽ khàng bình thản, như bốn mùa khế vẫn luôn hoa, mùa nào cũng quả.
Quả khế thiệt là tội nghiệp. Lúc chín rụng đầy gốc, ăn được bao nhiêu trái khế của cây khế được mùa, khế chua chim chóc cũng chê. Vậy chứ vào chợ nội đô đâu phải lúc nào cũng có khế, thiếu vắng đến không đưa khế vào danh mục cần mua để nấu thức ăn. Món canh chua không khế vẫn đầy đủ trên bàn nên món canh khế nghe chừng ngày càng xa vắng.
Tôi vẫn cứ nhớ món canh khế chị chồng nấu cho ăn. Xưa, lúc mới về làm dâu, lạ bếp, chị nấu món canh cá lóc khế rau tập tàng sao ăn vài lần nhớ hoài nhớ hủy. Mà thiệt ra chị nấu có công thức gì đâu, gặp đâu nấu đấy, nhà có cái gì hái lượm được sau bữa ra ruộng là nấu, nên chăng ngon nhờ biến tấu khó lường vậy chăng.
Vài con cá lóc vừa vừa, luộc chín, vớt nguội lọc thịt, bỏ xương, còn kỹ hơn, theo kiểu nhà quê, giã xương, lọc lấy nước ngọt.
Khế xắt mỏng, hình sao năm cánh, lát khế đã có sẵn tạo hình, xắt thiệt mỏng, soi lên trời thấy sáng, xắt cũng năm, bảy quả tùy độ chua của trái khế mà gia giảm, xắt xong, vắt bớt nước chua, để ráo.
Rau ngót ngoài vườn tuốt sạch lá, rửa, bóp vắt cho bớt mùi lá, để ráo.
Thịt cá ướp chút nước mắm, tiêu, hành hay nén cũng được. Khử chút dầu phụng bằng nén, đợi già già lửa xí cho bốc mùi thơm, bỏ cá vào tao (nhớ già lửa xí là tôi thấy nhiều người rất là nôn nóng trong việc phi nén, phi hành. Các cô cháu gái nhà tôi cãi rần rần con cũng làm y rứa mà răng không thơm). Thiệt ra, sớm chút thì dầu và nén đều còn hôi - cả hai, mà trễ chút cháy đen miếng nén, quá ngã để thơm. Vừa đúng độ dầu tới là nén cũng bốc mùi thơm khắp nhà. Sau đó thì cho nước luộc cá vào, đun sôi, bỏ cả khế lẫn rau ngót (hay rau tập tàng), sôi lên một lượt là nêm nếm chút knorr hoặc chút muối cho vừa ăn, sôi lượt nữa, bắc xuống.
Rồi đó, nồi canh chua khế rau tập tàng cá lóc.
Trời oi oi nồng, nóng chưa qua, mát thì chưa tới, mồ hôi cũng không chịu thoát cứ deo dẻo trên người thì hẵn món canh rau ngót khế chua có đủ lực giải cho cái nắng đang rình rập chực lên ngoài kia.