Cao nguyên Di Linh: Vùng đất trầm lắng đang chờ ngày cất tiếng

(PLO)- Không sương mù bảng lảng như Đà Lạt, không cao vút và hiểm trở như những dãy núi biên viễn Tây Nguyên, cao nguyên Di Linh hiện ra lặng lẽ, bằng phẳng như một khoảng nghỉ dài của đất trời.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông báo từ UBND tỉnh Lâm Đồng, ngày mai (20-12), tỉnh sẽ phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức Hội thảo quốc tế “Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển Cao nguyên Di Linh”.

Hội thảo nhằm làm rõ vai trò, vị thế chiến lược của cao nguyên Di Linh trong không gian phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng và khu vực; tham vấn ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp trong và ngoài nước để định hình tầm nhìn phát triển dài hạn, bền vững.

hoc-chum-ot-7.jpg
Du khách ghé thăm tiệm tạp hóa được phủ rực hoa chùm ớt trên cao nguyên Di Linh. Ảnh: VÕ TÙNG

Kết quả hội thảo là cơ sở khoa học, thực tiễn quan trọng cho việc xây dựng, điều chỉnh quy hoạch, chính sách và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.

Đây là thông tin tích cực cho những ai yêu mến vùng đất này. Bởi vì cao nguyên Di Linh không phải nơi gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng càng đi, càng ở lại, người ta càng nhận ra chính sự trầm lắng ấy đã tích tụ nên chiều sâu hiếm có cho vùng đất này.

Di Linh được hình thành trên nền địa chất cổ, ổn định, trải rộng ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển. Cao nguyên này không gồ ghề, không bị chia cắt mạnh, mà mở ra những không gian liền mạch – điều kiện mà hiếm nơi nào ở Việt Nam còn giữ được.

Di Linh cũng là vùng đất có khí hậu ôn hòa quanh năm, nhiệt độ vừa phải, nắng nhiều nhưng không gay gắt, mưa có chu kỳ rõ ràng. Đó là thứ khí hậu khiến con người dễ sống, dễ gắn bó và đủ kiên nhẫn để đầu tư cho những giá trị lâu dài.

Đất đai Di Linh là đất bazan dày, màu mỡ, thấm nước tốt. Từ nhiều thập kỷ trước, lớp đất đỏ ấy đã nuôi sống bao thế hệ bằng cà phê, chè, cây công nghiệp và những rẫy nương cần mẫn. Không ồn ào, không phô trương, nông nghiệp Di Linh phát triển theo cách rất riêng: Chậm rãi nhưng bền bỉ, gắn chặt với chu kỳ tự nhiên và sức lao động con người. Đất ở đây không “ăn xổi”, mà đòi hỏi sự hiểu biết và tôn trọng.

IMG_2474.jpeg
Cao nguyên Di Linh ẩn chứa nhiều lợi thế, tiềm năng cần được khai mở. Ảnh: VÕ TÙNG

Lịch sử của Di Linh cũng mang dáng dấp ấy – lặng lẽ mà sâu. Đây là không gian sinh sống lâu đời của đồng bào K’Ho, Mạ, Châu Mạ, với văn hóa cồng chiêng, tín ngưỡng rừng – nước và lối sống cộng đồng bền chặt. Sau này, các đợt di dân từ nhiều vùng miền khác nhau đã tạo nên một cộng đồng đa lớp, đa giọng nói nhưng chung một tinh thần chịu khó, nhẫn nại. Con người Di Linh không quen nói nhiều về mình. Họ để đất, rừng và sản phẩm làm ra tự cất tiếng.

Có lẽ vì vậy mà suốt một thời gian dài, Di Linh đứng ở vị trí khá khiêm nhường trên bản đồ phát triển. Là cửa ngõ của Lâm Đồng, là điểm nối giữa Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, nhưng Di Linh từng bị xem như “vùng đi qua” hơn là “vùng đến”. Những cung đường đèo, những chuyến xe chỉ lướt ngang, ít ai dừng lại đủ lâu để hiểu vùng đất này đang mang trong mình điều gì.

Ngày hôm nay, câu chuyện ấy đang dần thay đổi. Trong bức tranh phát triển mới của Lâm Đồng và khu vực, Di Linh được nhìn nhận lại bằng một tầm nhìn khác, một cao nguyên có vị trí chiến lược hiếm có. Từ đây, có thể kết nối nhanh về TP.HCM, vươn ra biển qua Bình Thuận, Khánh Hòa, tiếp cận hệ thống sân bay, cảng biển và các tuyến giao thông huyết mạch trong tương lai. Khi cao tốc, đường sắt, logistics hoàn thiện, Di Linh không còn ở “rìa” mà có thể trở thành trung tâm trung chuyển của tri thức, hàng hóa và con người.

Nhưng điều đáng nói hơn cả không chỉ là giao thông hay hạ tầng. Điểm đặc biệt của Di Linh nằm ở khả năng dung hòa: Giữa phát triển và bảo tồn, giữa công nghệ cao và thiên nhiên nguyên bản. Ít nơi nào còn đủ không gian, khí hậu và sự ổn định để nghĩ đến những mô hình phát triển dài hạn như nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu, giáo dục, đô thị xanh gắn với sức khỏe và chất lượng sống.

IMG_2467.jpeg
Di Linh từng được ví là thành phố hoa phượng vàng. Ảnh: VÕ TÙNG

Di Linh có thể không đi nhanh nhưng chính điều đó lại là lợi thế. Trong bối cảnh nhiều đô thị phát triển nóng, trả giá bằng môi trường và bản sắc, một cao nguyên biết đi chậm, biết giữ mình, có thể trở thành lời giải khác cho bài toán phát triển bền vững. Ở đó, con người không bị ép phải chạy theo tốc độ, mà được sống trong nhịp điệu hài hòa hơn với đất trời.

Nhìn Di Linh hôm nay, tôi nghĩ đến một vùng đất đang ở ngưỡng cửa. Cánh cửa ấy không bật mở ồn ào, mà hé ra từ từ, đòi hỏi tầm nhìn, sự kiên nhẫn và trách nhiệm. Nếu được quy hoạch đúng, đầu tư đúng và trân trọng đúng, cao nguyên Di Linh sẽ không chỉ là một địa danh trên bản đồ, mà là một không gian sống – làm việc – sáng tạo đáng mơ ước của tương lai.

Và khi ấy, Di Linh sẽ cất tiếng. Không phải bằng sự náo nhiệt, mà bằng chiều sâu của một cao nguyên đã tích tụ đủ thời gian, đủ đất đai và đủ con người để bước sang một chương mới.

Và, Di Linh đang chờ người mang chìa khóa đến, mở then cửa đang khép bấy lâu nay!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm